Trong lúc mọi người tin rằng "Siêu Mario" sẽ không ra tranh cử vì không muốn theo đảng phái nào trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2/2013, thì ông bất ngờ tuyên bố sẽ ra tranh cử với tư cách đứng đầu một danh sách ứng cử viên thuộc liên minh các đảng trung dung.
Động thái bất ngờ này của ông Monti được đưa ra sau nhiều ngày thảo luận giữa ông với các lãnh đạo đảng phái trung dung gồm các đảng trung lập nhỏ, đảng Thiên Chúa giáo UDC và một phong trào công dân do Luca Cordero di Montezemolo lãnh đạo để hình thành liên minh tranh cử. Monti sẽ đứng đầu một danh sách ứng cử viên vào Thượng viện, còn 2 danh sách ứng cử vào Hạ viện sẽ do đảng UDC và Montezemolo dẫn dắt.
Như vậy, ông Monti sẽ đương đầu với 2 chính khách nổi bật của Italia hiện nay là ông Berlusconi, lãnh đạo đảng Dân chủ trung tả Pier Luigi Bersani và danh hài Beppe Grillo, lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao (M5S), trong đó ông Bersani được xem là đối thủ nặng ký nhất, uy tín đang vượt xa Monti.
Bước vào cuộc đua, Monti đã có sẵn hành trang: nền kinh tế tạm thời qua cơn khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp về tài chính đã không còn, và mối đe dọa về việc buộc phải rời khỏi khối đồng euro cũng tạm biến mất. Thêm vào đó, uy tín của nền kinh tế Italia cũng cải thiện phần nào, với chỉ số bảo đảm trái phiếu trong thời hạn 10 năm đã giảm mạnh từ mức 550 điểm khi ông Monti mới lên nhậm chức cách đây 13 tháng giảm xuống còn 320 điểm.
Tuy nhiên, những khó khăn thường trực của nền kinh tế vẫn còn. Khi lên thay ông Berlusconi, Monti đưa ra chương trình cải cách kinh tế theo hướng “thắt lưng buộc bụng” nhằm giải quyết cấp thời tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính đồng thời triệt tiêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ nần trầm trọng của Italia. Bản thân ông Monti cũng thừa nhận, ông chỉ có thể giải quyết được tình trạng khẩn cấp về tài chính, còn vấn đề phát sinh hiện nay là tỉ lệ thất nghiệp cao trong giới thanh niên (trên 36%) là tình trạng khẩn cấp mới cần được giải quyết.
Xuất hiện giữa lúc Italia lâm vào khủng hoảng nhiều mặt, Monti đã được tất cả mọi đảng phái ủng hộ nhằm tạm thời đưa đất nước vượt qua khó khăn. Nhưng khi tình trạng xấu nhất qua đi, người ta bắt đầu tính chuyện tái lập trật tự trên chính trường. Đó là lý do cựu Thủ tướng Berlusconi bỗng dưng quay trở lại sân khấu chính trị. "Siêu Mario" buộc phải từ chức cách đây 2 tuần sau khi bị ông Berlusconi tung đòn bắn hạ bằng cách rút lại sự ủng hộ trong Quốc hội đối với các chính sách cải cách kinh tế hà khắc của ông nhằm tiếp tục giải cứu nền kinh tế Italia. Và kể từ khi khước từ lời mời lãnh đạo liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, "Siêu Mario" bắt đầu trở thành mục tiêu công kích của mạng lưới truyền thông thuộc quyền sở hữu của ông Berlusconi.
Thông điệp chỉ trích mà mạng lưới truyền thông của ông Berlusconi thường xuyên nhắm vào ông Monti là tình trạng yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, nợ công vẫn còn cao (hơn 2 nghìn tỉ euro), tỉ lệ thất nghiệp cao, và đặc biệt là cả ông Berlusconi và danh hài Grillo đều cáo buộc chính sách tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của ông Monti đã đẩy kinh tế Italia vào một chu kỳ suy thoái mới: quý thứ năm liên tiếp giảm 2,4%, trong khi tham nhũng và lãng phí vẫn còn diễn ra nhiều, chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Monti đã vạch sẵn một "chương trình hành động" dài 25 trang đánh máy để làm tuyên ngôn cho chiến dịch tranh cử đại biểu Quốc hội của mình. Những điểm quan trọng nhất trong chương trình hành động đó là quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế, cải thiện chính sách thuế và mở cửa cạnh tranh để thúc đẩy kinh tế phát triển năng động hơn. Các thăm dò mới nhất cho thấy lãnh đạo đảng PD Bersani đang dẫn đầu sự ủng hộ của cử tri với 36%, theo sau là Monti với chỉ 23,3%.
Với tỉ lệ này, nếu muốn quay trở lại làm thủ tướng thì ông Monti sẽ cần phải đàm phán liên minh với một số đảng phái đối lập để quy tụ được tỉ lệ đa số đại biểu cần thiết trong Quốc hội. Nếu không, chính quyền nhiều khả năng sẽ lọt vào tay ông Bersani, và khi đó thì Monti sẽ được dành cho chiếc ghế Bộ trưởng Tài chính. Nhưng nếu như thế thì các chính sách cải cách kinh tế do ông đề xuất có thể sẽ gặp phải trở ngại lớn, khó lòng thực hiện.
Là nền kinh tế lớn thứ 3 trong khối đồng euro, nhưng kinh tế Italia đã trở nên trì trệ nhất khối trong hơn một thập niên qua. Giới phân tích đánh giá rằng cho dù là ông Monti hay vị thủ tướng nào khác thay thế ông cũng khó lòng khắc phục tình trạng trì trệ này chỉ trong một thời gian ngắn. Tình trạng sẽ càng trở nên nghiêm trọng nếu nhà đầu tư quay sang có tình cảm không tốt đối với Italia, như đã từng xảy ra thời chính quyền Berlusconi.
Ít nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, Monti được nhìn nhận như một bảo đảm cho sự ổn định của nền kinh tế. Phong cách giáo sư, phi chính trị của ông khi lên thay ông Berlusconi đã giúp giải tỏa mối lo ngại căng thẳng trong giới đầu tư và các đối tác tài chính của Italia ở châu lục (như Ngân hàng Trung ương châu Âu). Vì thế, việc ông Monti có tham gia vào chính quyền mới hay không đang là vấn đề lớn đặt ra cho Italia