Ông Haider al-Abadi năm nay 62 tuổi (sinh năm 1952), là người chính gốc Baghdad. Từ sau khi học xong bằng kỹ sư điện tử tại Đại học Công nghệ Iraq cho đến trước năm 2003, Abadi tự nguyện sống lưu vong ở Anh, theo học và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Manchester, Anh, sau đó làm nghề tư vấn điện ở London.
Abadi trở về Iraq sau khi ông Saddam Hussein bị phế truất trong cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003. Trong Chính quyền Liên quân lâm thời (CPA) do toàn quyền Mỹ Paul Bremer lãnh đạo, Abadi được giao một ghế bộ trưởng và tham gia vào Hội đồng Điều hành quốc gia (GC), sau đó ông cùng với các thành viên khác trong Hội đồng Điều hành phản đối các chính sách điều hành của Paul Bremer, xung đột xảy ra giữa Hội đồng Điều hành với CPA, và kết quả cuối cùng là Bremer buộc phải rời khỏi Iraq.
Từ năm 2005, sau khi cơ chế điều hành kiểu CPA bị giải tán do không hiệu quả, Iraq thay đổi bộ máy điều hành, bắt đầu tiến hành bầu cử tự do lần đầu tiên sau hàng chục năm. Quốc hội và Chính phủ mới ra đời đánh dấu bước tiến mới ở Iraq thời kỳ hậu Saddam Hussein. Abadi được bầu vào Quốc hội, giữ chức cố vấn cho Thủ tướng Iraq Ibrahim al-Jaafari.
Khi ông Nuri al-Maliki lên làm Thủ tướng, Abadi không làm cố vấn nữa mà chuyển sang làm Bộ trưởng Truyền thông, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong đảng Hồi giáo Dawa và nghị sĩ trong Quốc hội Iraq. Abadi là người cùng đảng Hồi giáo Dawa với cựu Thủ tướng Maliki, thời đó được đánh giá là chính khách mới, thiếu kinh nghiệm, nhưng thừa năng lực hoạt động chính trị, vì thế ông được nhiều người trong thành phần Shiite ủng hộ.
Việc Tổng thống Fouad Massoum chỉ định Abadi làm Thủ tướng mới thay thế ông Maliki vào ngày 11/8 được giới phân tích đánh giá là một giải pháp "tối ưu" trong thời điểm hiện tại nhằm mục đích trước mắt là củng cố lại tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân đội Iraq và lực lượng vũ trang người Kurd để chống lại sự bành trướng lãnh thổ của ISIS.
Từ đây, Abadi cùng lúc mang hai trọng trách lớn: làm sao tạo được mối liên kết giữa các giáo phái và sắc tộc để giữ toàn vẹn lãnh thổ Iraq; đồng thời thực hiện chiến lược từng bước đánh bại ISIS, thu hồi lại các thành phố, thị trấn đã bị chiếm đóng cho đến nay.
Abadi đang có một số lợi thế để thực hiện 2 nhiệm vụ lớn lao trên. Trước hết, ngay sau khi được chỉ định thay thế ông Maliki, Abadi đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở trong cũng như ngoài nước, trong đó quan trọng nhất là ông nhận được sự ủng hộ của Iran - chỗ dựa truyền thống của phái Shiite ở Iraq, và cả Mỹ, những đồng minh của Mỹ. Người Mỹ đang mong muốn Iraq sớm có chính phủ liên hiệp để đảm bảo ổn định tình hình chính trị, vì thế Washington đã phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ chính phủ mới tại Iraq.
Ngày 15/8, ngay sau khi ông Maliki lên truyền hình tuyên bố từ chức và ủng hộ ông Abadi xây dựng chính quyền mới, lực lượng Sunni ở Iraq cũng bắt đầu có tín hiệu tích cực, với việc các thủ lĩnh bộ lạc và các giáo sĩ Sunni tuyên bố sẵn sàng tham gia chính phủ mới do ông Abadi lãnh đạo.
Đi xa hơn, lãnh đạo phái Sunni Ali Hatem Suleiman còn tuyên bố các tay súng Sunni dưới quyền sẵn sàng cầm súng liên minh với quân đội chính phủ và đồng minh chống lại phiến quân ISIS như đã từng tham gia chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq giai đoạn 2006-2009, nếu được ông Abadi đưa ra các đề nghị thích hợp.
Việc Abadi được bầu làm Thủ tướng vẫn chưa đủ để bảo đảm mang lại hiệu quả cho cuộc chiến chống ISIS, nhưng những tín hiệu tích cực ban đầu đó là điều cần thiết để ông Abadi thực hiện nhiệm vụ khó khăn là tạo cầu nối liên kết giữa các giáo phái và sắc tộc ở Iraq. Hiện tại, giữa người Sunni và Shiite vẫn còn một khoảng cách khá xa.
Những sai lầm chính trị của cựu Thủ tướng Maliki khiến cho Chính phủ Iraq rơi vào tình trạng suy yếu, mất năng lực xử lý khủng hoảng trong suốt hai tháng phiến quân ISIS hoành hành ở các tỉnh miền Bắc và Tây Iraq, từ đó khiến cho người Iraq phái Sunni cũng giảm sút niềm tin vào chính phủ, nhất là người đứng đầu chính phủ.
Người Sunni từng chứng tỏ là có khả năng đánh bại chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq những năm 2006-2009 đã quá ngao ngán với những lời hứa suông của ông Maliki. Do đó, sự xuất hiện của Abadi đã tạo ra niềm hy vọng mới. Khó khăn lớn nhất đối với Abadi không phải đến từ các giáo phái khác mà là chính từ bên trong nội bộ giáo phái Shiite, với đủ kiểu tệ nạn như chia rẽ phe phái, bài xích, thói quen dựa dẫm vào Iran,…
Trong vài năm gần đây, chính những thói xấu đó, cộng với xu hướng độc đoán, thâu tóm quyền lực của ông Maliki đã khiến cho người Sunni ngày càng rời xa và ngày càng có thái độ chống đối chính quyền trung ương nhiều hơn, nhất là với cá nhân ông Maliki.
Nếu ông Abadi không thật sự thay đổi cách điều hành đất nước, đi theo vết xe cũ của ông Maliki là phân bổ các chức vụ trong nội các chính phủ dựa theo đảng phái và sắc tộc, tôn giáo thì tân Thủ tướng sẽ không đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân Iraq, và Iraq sẽ lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng an ninh, chính trị như đang xảy ra