Họ đòi chính quyền phải bồi thường thiệt hại hoặc phải bố trí việc làm cho họ, nếu không giải quyết họ nhất định không về. Họ kêu la đòi ăn, đòi uống náo loạn cả khu vực trụ sở chính quyền thành phố làm cho Thị trưởng Kim ăn không ngon ngủ không yên, đến nỗi đi vệ sinh cũng phải vội vội vàng vàng.
Thực ra mới đầu Thị trưởng Kim còn nhẫn nại được, nhưng thời gian kéo dài ông ta không thể chịu được nữa. Ông ta hận là không thể trút cơn giận lên đầu cấp dưới được. Trước kia ông ta cũng là công nhân, phải mất bao công sức, trí lực từng bước bò lên. Ông ta lầu bầu chửi người đã kế nhiệm mình ở huyện A: "Mẹ nó, làm quan thế à? Làm quan mà phá tan cả cái nhà máy tốt như thế? Hôm nay phải cạo cho mày từ đầu đến chân thì ta mới không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Kim này!".
Sau đó ông ta gọi thư ký, chuẩn bị xe đi ngay huyện A.
![]() |
| Minh họa: Lê Tâm |
Xe đến cổng trụ sở huyện A đã thấy các cán bộ đầu ngành huyện xếp hàng hai bên nghênh đón. Thị trưởng Kim xuống xe mặt hầm hầm, trừng mắt quát: "Các anh để tâm trí đi đâu mà làm tan nát cả cái nhà máy rượu này, để mấy trăm công nhân mất việc, nguyên nhân là do đâu? Hôm nay nếu không nói rõ ra được tôi sẽ lột hết mũ ô sa trên đầu các anh".
- Việc này... - Các cán bộ huyện A đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào.
- Các anh không nói à? - Thị trưởng Kim vẫn không buông tha, ông ta điểm mặt từng người - Cứ nói thật ra, trách nhiệm thuộc về ai. Ai dám giả ngô giả nghê tôi sẽ cạo đầu người đó trước?
Vị huyện trưởng trẻ kế nhiệm Thị trưởng Kim không biết làm thế nào đành phải bước đến cười gượng gạo nhè nhẹ kéo vạt áo ông ta: "Sếp đừng nên hỏi nhiều, nguyên nhân không thể nói tận gốc rễ được, sự việc qua rồi cứ mặc nó cứ thế qua đi còn hơn".
Lời nói của vị huyện trưởng trẻ như lửa đổ thêm dầu. Thị trưởng Kim thật sự muốn tát anh ta mấy cái cho bõ tức. Ông gầm lên: "Các anh còn bao che cho thằng phá hoại à? Nói đi, ai là người phá nát cái nhà máy rượu tôi sẽ đưa nó về ban kỷ luật Thành Ủy rồi cho nó đi tù!".
Vị huyện trưởng trẻ vẫn phải gượng cười nói: "Sao mà sếp chóng quên quá, khi sếp còn là huyện trưởng, các quan trên về huyện làm việc, ngoài ăn uống tiệc tùng, khi đi lại còn phong bao quà cáp, toàn bộ đều do nhà máy rượu gánh vác cả. Năm kia, khi sếp vì "thành tích đột xuất" được điều động lên thành phố, nhà máy mua cho sếp chiếc xe Toyota 3.0 đời mới, là chiếc xe hôm nay xếp đi đấy. Đây mới là phần...".
- Nói láo! - Thị trưởng Kim nghiêm giọng thét lên - Tôi còn nhớ khi tôi làm huyện trưởng, nhà máy tên là Tiên Lạc sao nay lại đổi là Thần Sầu?
Vị huyện trưởng trẻ cười nhưng còn khó coi hơn là khóc: "Sếp ơi, không thể khác được, khi sếp đi khỏi đây công nhân kịch liệt đòi đổi tên nhà máy, tôi cũng không thể ngăn cản được họ!".
- Như thế là nói người làm tan nát cái nhà máy này là… là tôi à? - Thị trưởng Kim ngây người, mặt dần dần tím ngắt như miếng gan lợn.
