Ba tôi giàu lắm. Vì quá nhiều tiền, lại thành đạt nên ba không thể nào bằng an một vợ. Ba bỏ má tôi, người phụ nữ sống với ba lâu nhất, tận 20 năm và đã có với nhau 3 mặt con. Ba bỏ má vì má cùng tuổi với ba nên đã già, lại suốt ngày kinh kệ không quản ba nên ba bị người phụ nữ khác lôi kéo. Tính đa tình tiền tiêu quá xá của ba làm cho phụ nữ bu xung quanh ba nhiều vô kể.
Người vợ thứ hai là một cô người đẹp là nhân viên công ty của ba, từng đoạt ngôi vị 10 người đẹp trong một cuộc thi sắc đẹp của thành phố. Ba yêu gấp cưới vội sống được dăm bữa nửa tháng thì tan rã vì cô vợ đẹp cưới ba vì tiền.
Lấy được người đàn ông giàu rồi, cô ta chăm chắm với kỹ nghệ đào mỏ, khuân tiền, rút ruột của ba về quê xây nhà cho ba má cô ấy, rồi mua nhà nọ nhà kia đứng tên cô mà ba không hề hay biết.
Khi ba phát hiện ra việc bị người vợ tay ấp gối kề rút ruột tiền mồ hôi nước mắt của ba, ba ghét rồi bỏ cái rụp luôn cho dù khi ấy hai người đã có một đứa con chung. Ba nói, có con chung mà còn lo tính toán rút tiền bạc của chồng, thế nên chia tay ba cho hai mẹ con một căn hộ để ở nhưng ba dứt khoát bỏ.
Ba nói, sống với người vợ tham lam như vậy thì có ngày ba ra đứng đường. Ba yêu thiết tha và cưới một người con gái đẹp thứ hai. Cô này là một mẫu đẹp trong dàn mẫu công ty ba hay mời diễn trong tổ chức sự kiện. Cô đã cưới chồng và có một đứa con trai rồi. Chồng cô người nước ngoài nên sau khi ly hôn đã đưa con trai về nước bỏ mình cô lại.
Ba đa tình, dễ rung động cảm thương nên thế là yêu, là cưu mang, là cưới để trọn đời che chở cho người phụ nữ duyên tình long đong bất hạnh này. Nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân thứ 3 của ba cũng tan vỡ do ba phát hiện cô vợ này vẫn lén lút đi lại với một nhân tình trẻ để thoã mãn chuyện chăn gối. Ba sốc và bỏ ngay.
Khi người ta đã ly hôn được người vợ đầu tiên thì những cuộc ly hôn sau nhẹ và dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy tội nghiệp ba vì ba yêu ai cũng dốc hết ruột gan mà yêu, cứ hễ yêu là cưới, là tính chuyện trăm năm nhưng rồi lại đổ vỡ vì niềm tin của ba bị các người tình của ba lợi dụng.
Người con gái thứ 4 ba cưới về làm vợ là một cô thôn nữ thứ thiệt nhà nghèo xác nghèo xơ ở miền Trung Đà Nẵng. Trong một lần đi công tác ở đó, duyên phận đưa đẩy xe ô tô của ba gây tai nạn đè chết ba mẹ của cô gái này khi trên đường chở nhau đi chợ sớm.
Số phận đã xô đẩy ba về với cuộc đời của cô gái bất hạnh với 6 đứa em thơ lít nhít đang ở tuổi đi học giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ba phải có trách nhiệm nuôi cô và 6 đứa em của cô đến tuổi trưởng thành thay cho ba mẹ cô ấy.
Ba đưa cô gái này lên Sài Gòn cho đi học tiếp và đào tạo để vào làm công ty ba. Hàng tháng ba gửi tiền về quê đủ để cô bác nuôi 6 đứa em thơ. Cô gái bé nhỏ khi ba gặp mới chỉ 16 tuổi. Đến khi ba yêu và tính cưới là 19 tuổi. Tội nghiệp cô gái như con gà con non nớt mất mẹ, giông bão ném thẳng vào tay ba tôi.
Thực tình cô gái đó tội nghiệp lắm, đến với ba do số phận đưa đẩy. Ba cũng thương cô gái đó rất dữ. Thương như chưa bao giờ ông được thương yêu ai đó hết cỡ như vậy. Ông trút yêu thương cho mảnh đời bất hạnh vì ông mà mất mẹ mất cha. Vì được yêu thương, chăm bẵm, được sống trong một điều kiện tốt, cô gái đã nương tựa vào ba như một lẽ tự nhiên của cuộc đời. Cô đã bấu víu vào ba như bấu vào một chỗ dựa vững chắc giữa dòng đời bất trắc.
Có lẽ ba cũng hiểu điều đó, hiểu tâm tư nguyện vọng của cô gái mà ba đang cưu mang. Cô gái như một bông hoa đơn sơ và trinh bạch, chưa đủ lớn để hiểu được những thác lũ của đời nên khi ba đem lòng thương, ba giấu biệt các con, giấu biệt mọi người không chia sẻ cho bất kỳ ai mối tình thứ 4 này của ba.
Ba làm vậy để cô gái không phân tâm bởi chuyện đời rắc rối, không quá lo lắng sợ hãi bởi những áp lực lấy người đã có vợ con, lấy một ông chồng đại gia nhưng đã già.
Ảnh minh họa.
Ba tạo một không gian biệt lập đủ để nuôi dưỡng tình yêu với cô gái non nớt và cũng đủ để bảo vệ tình yêu của mình. Ngày ba đưa về nhà giới thiệu với các con của ba trong bữa cơm thân mật coi như đó là ngày ra mắt rồi. Coi như mọi chuyện giữa ba và cô gái đã được định đoạt kỹ. Buổi ra mắt có tính chất thông báo cho một lễ cưới sắp tới giữa họ mà thôi.
Bữa đó, các chị em của tôi mỗi người bận mỗi việc không đến được đông đủ. Chỉ có tôi và thằng út ăn cơm với ba và cô ấy. Tôi đã ấn tượng vô cùng bởi người tình thứ 4 ba tôi định cưới làm vợ.
Tôi ấn tượng không phải cô ấy có nhan sắc kinh khủng gì. Một cô gái quê hiền lành, thơ ngây và đơn sơ nhất trong tất cả những người vợ người tình trước đó của ba (trừ mẹ tôi). Không đầm xoè, giày cao gót, hay mắt xanh môi đỏ. Tôi ngạc nhiên trước gu mới của ba về đàn bà. Một người tình không đẹp, không lộng lẫy, không xa hoa là điều mà trước tới nay ba chưa một lần tính đến.
Ấn tượng thứ hai của tôi với cô gái này đấy là một gương mặt quá buồn, đôi mắt lúc nào cũng khép xuống, không dám ngước nhìn ai. Làn mi thanh tú, đôi môi non nớt, dáng người gầy gò mảnh khảnh mong manh ngồi thu mình trên chiếc ghế bành quá rộng với một cảm giác lo âu. Tự dưng tôi thấy một nỗi thương cảm trào lên lan mãi lan mãi trong cánh mũi, xộc lên óc, và tê dại nơi đôi mắt mình.
Ba tôi không giới thiệu sâu xa nguồn cội chuyện tình của ba nên tôi cũng không hiểu chuyện. Ba chỉ nói trong bữa cơm cô gái tên Nương, mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn. Có lẽ cái hoàn cảnh dữ dội của Nương cũng gây cho tôi một ấn tượng. Tôi thấy một tình thương trào dâng với cô gái nhỏ bé này ngay từ giây phút đầu tiên, ngay từ giây phút gặp gỡ mà gương mặt cô luôn cúi nhìn xuống với ánh mắt óng ánh nước như chỉ chực khóc.
Bữa cơm hôm ấy, ba có khách làm ăn gấp đến tìm ba và cùng ngồi lại bên bàn ăn để giải quyết công việc của ba. Thương cô gái ngây thơ trong tình huống bị ba tôi bỏ rơi trong bữa cơm, tôi đã nói chuyện với cô vài lời. Chỉ nghe tôi hỏi mấy câu thôi mà cô gái đã luống cuống đánh rơi đũa xuống sàn nhà. Tôi cúi xuống lượm cho cô cùng lúc cô cũng cúi xuống. Quá gần để ánh mắt tôi chạm vào mắt cô… Có một cái gì đó vỡ ra giữa tôi và cô gái như một tiếng sét xé toang sự tĩnh lặng bình yên trong tâm hồn tôi.
Tôi là con trai cả của ba. Tôi trải qua dăm ba mối tình rồi nhưng duyên phận chưa đến. Tôi điều hành công ty cùng ba. Vì công việc nên ba con tôi thường hay phải đi ăn cùng nhau, ngồi cùng nhau. Nương đương nhiên đi bên cạnh ba như một phu nhân sắp sửa lên ngôi.
Chẳng hiểu sao, tôi cứ bị hút vào Nương như hút vào một con suối dịu dàng mà tôi vừa đặt ánh mắt lên đó là bước chân của tôi đã bị cuốn hút đi theo mê mải. Tôi bị hút vào đó, như một dịu dàng không cưỡng lại nổi.
Như một nỗi buồn, một tiếng thở dài trùm phủ rất sâu vào ngực tôi, muốn thoát ra mà không dứt. Không phải vì Nương không hề giống các cô gái bâu quanh ba, hay không giống với những người vợ trước của ba mà tôi nhìn đã quá quen thuộc.
Con gái lành ở Sài Gòn đâu có ít. Những cô gái quê ngây thơ mang đôi mắt đen thẳm và ươn ướt của loài bò cái lên Sài Gòn lập nghiệp đâu có phải không nhiều. Nhưng đôi mắt buồn thương như đôi mắt chú bê non lạc mẹ của Nương đã ám ảnh tôi, lạc vào tâm thức của tôi quá nhiều mà tôi không sao cưỡng lại được.
Tôi đã dấn bước lại gần bên Nương, điều mà tôi chưa từng và chưa bao giờ làm với bất kỳ người phụ nữ nào của ba, từ bạn gái, vợ bé cho đến đối tác làm ăn của ba từ trước đến nay. Tôi không biết vì sao nữa.
Tôi là trưởng nam của ba, một người con trai đầy đủ nam tính, từng trải, chín chắn và nghiêm túc. Ba tôi nói tôi giống cái tính cách trầm lặng, vững chãi và nghiêm túc của má. May mà không giống ba cái tính thương người rồi khổ vì lắm bồ. Thế nên mọi sự gần gũi tự nhiên của tôi với vợ sắp cưới của ba, ba càng mừng, và tin tưởng tôi tuyệt đối.
Mấy bận chở Nương đi giải quyết công việc, tôi chủ động ghé thư giãn cà phê nói chuyện. Thực ra tôi tò mò muốn biết Nương là ai, vì sao Nương vướng vào ba tôi. Tôi không ngờ, đôi mắt u buồn, gương mặt bao giờ cũng nhìn xuống chứa một khối xa cách, u uẩn không chia sẻ ấy thực ra lại chỉ được bao bọc bởi một bức màn mong manh….Chỉ chạm khẽ thôi, tất cả sẽ vỡ oà.
Nương kể cho tôi nghe về vụ tai nạn ba tôi gây ra với cha mẹ của cô. Nương kể về 6 đứa em ở quê nhà hiện vẫn đang được nuôi dưỡng đi học bằng tiền của ba tôi với bao nỗi hàm ơn và nước mắt. Nương nói về lòng tốt, tính thương người của ba tôi như một ông bụt hiện lên trong hoàn cảnh bi đát của Nương.
Nương nói, ba mẹ Nương ngắn số, không bị cái này thì cũng vướng vào cái khác vì phận chỉ đến vậy. Lỡ chết sông chết biển, hay chết vì bệnh tật thì gánh nặng ba mẹ để lại mình Nương lo sao nổi. Chuyện tai nạn chỉ là do ông trời thương nên xúi cho ba tôi vướng vào.
Cũng may trong cái bất hạnh, chị em Nương gặp được người tốt như ba. Nương không biết lấy gì trả ơn ba. Cái ơn này quá lớn Nương không lo nổi. Thế nên khi ba ngỏ lời muốn lấy Nương về làm vợ, Nương đã đồng ý ngay mà không chút đắn đo.
Thực ra Nương cũng rất thương ba của anh. Nương cũng có tình cảm nhiều với ba của anh chớ không phải vì Nương lấy ba hoàn toàn vì ba anh giàu, để làm chỗ dựa lo cho cuộc đời 6 chị em Nương. Nương bằng lòng với số phận, bằng lòng với tình cảm của ba tôi. Cái số Nương nó thế rồi.
Tôi đắng lòng với những gì Nương nói. Tôi chỉ muốn nói cho em hiểu rằng, tình yêu và sự hàm ơn nó khác nhau hoàn toàn. Biết bao người vì không tỉnh táo nên đã nhầm lẫn để rồi sau này hối hận thì đã muộn. Nhưng tôi không thể nào nói được, Nương sắp sửa là mẹ kế của tôi.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị cuốn vào cảnh huống trớ trêu này. Tôi đem lòng yêu một người phụ nữ, người đó không phải ai khác mà lại chính là vợ bé của ba tôi. Tôi khổ sở, dằn vặt vì mối tình ngang trái oái oăm này.
Nhà thơ Nguyễn Thị Vân Anh.
| Mọi ẩn ức cần chia sẻ xin gửi về cstc.tuan@gmail.com hoặc nhubinh9@gmail.com. Địa chỉ Ban Cảnh Sát Toàn Cầu cuối tuần - 92 Nguyễn Du - Hà Nội. |