Đến dự, có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng Lý luận - Phê bình VHNT TW; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTWMTTQVN, đại diện gia đình nhà văn Nguyễn Tuân và đông đảo các thế hệ nhà văn.
Nguyễn Tuân (1910-1987) quê ở Nhân Mục, Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội nhưng sinh ra ở phố Hàng Bạc. 50 năm cầm bút, với các bút danh Nguyễn Tuân, Nhất Lang, Thanh Thủy, Ngột Lôi Nhật… Nguyễn Tuân đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng: "Vang bóng một thời", "Một chuyến đi", "Thiếu quê hương", "Tùy bút kháng chiến", "Sông Đà", "Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi"… Năm 1996, ông được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT đợt I.
Tại lễ kỷ niệm, nhà thơ Hữu Thỉnh, GS. Phùng Hữu Phú, GS. Phong Lê, GS. Mai Quốc Liên và các nhà văn đều đánh giá cao cống hiến của Nguyễn Tuân với nền văn học Việt
Các sáng tác của ông đã cho thấy trọn vẹn và trung thành của một cây bút với chính bản ngã và bản lĩnh của mình, trên mọi phương diện của sáng tạo văn chương. Nếu hiểu sự hiện hữu của một đời người gồm 2 chiều dọc ngang, lịch đại và đồng đại thì Nguyễn Tuân là người dứt khoát và quyết liệt nhất trong sự định vị đó. Nguyễn Tuân đã chọn nghề viết và đã không ngừng nghỉ viết bất cứ lúc nào, dẫu với bất cứ chuyển động nào của lịch sử.
Nguyễn Tuân là hiện tượng điển hình cho giới trí thức chân chính, luôn trung thực không hề giấu mình, luôn dũng cảm để nói lên chính kiến, trong những tình thế phải giằng co để đến với chân lý. Con đường viết của Nguyễn Tuân là một hành trình liên tục, không ngừng nghỉ, không nản mỏi, không đứt quãng trên 2 trục đi và viết.
Đại diện gia đình Nguyễn Tuân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Những tác phẩm ký của ông đặc sắc, không phải chỉ của một nhà văn rất giàu ý thức dân tộc, mà còn là nhà văn hóa mang lương tâm thời đại. 50 năm viết, ở thời điểm 100 năm ngày sinh ông nhìn lại, thấy Nguyễn Tuân quả đã để lại dấu ấn thật sâu đậm trên hành trình văn học hiện đại. Rực rỡ ngay từ khi xuất hiện và không ngừng nghỉ trên hành trình viết với sự trung thực tuyệt đối với bản thân mình trong tư cách một nghệ sĩ của ngôn từ. Thật thà và thẳng, đó là phong cách sống và viết của Nguyễn Tuân.
Với Nguyễn Tuân, đam mê và sáng tạo mới thật là riêng và sáng tạo văn chương phải là một nghề sang trọng. Xem cách Nguyễn Tuân ứng xử với văn chương, trên từng quyển, từng bài, từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, phẩy… mới thấy nghề văn là công phu thế nào.
Cuộc đời và văn nghiệp của Nguyễn Tuân gắn trọn với thế kỷ XX, với nền văn hóa, văn học nghệ thuật, góp phần làm phong phú ngôn ngữ Việt, giàu có thêm cho gia tài văn học Việt Nam hiện đại. Nhớ về Nguyễn Tuân, chúng ta nhớ về một người con của Hà Nội ngàn năm tuổi mà mỗi góc phố, mỗi cửa ô, hình ảnh con người Hà Nội đã đi vào những trang viết của ông thật sâu đậm, nồng nàn.
Nhớ về Nguyễn Tuân, là nhớ đến một tài văn, một nhà báo trí thức, nhiệt tình và giàu lòng yêu nước, cội gốc để ông hòa vào bão lửa cách mạng, cùng giới trí thức, văn nghệ sĩ đi theo Đảng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại. Nhớ về Nguyễn Tuân, là nhớ về những bài ký như những viên đạn sắc nhọn, góp vào rừng lửa cùng quân dân Thủ đô và cả nước đánh giặc. Đó cũng là một người của nghề với quan niệm rất chặt chẽ, nghiêm chỉnh và cẩn trọng về nghề, trong sự tận tụy, dốc cạn hết mình để đến với cái đẹp.
GS. Phong Lê nhấn mạnh: "23 năm trước, trong lễ tang của nhà văn lớn, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã nói về Nguyễn Tuân như là "người đi tìm cái đẹp và cái thật". Ở dịp kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Tuân hôm nay, tôi muốn khẳng định: Nguyễn Tuân là người đã đến được với cái đẹp và cái thật"