Danh vọng luôn đồng nghĩa với tiền bạc, ít ra điều này đúng trong phạm vi làng giải trí Việt.
Người ít tiền, tìm mọi cách để có danh vọng, nhằm hướng đến cuộc sống hào nhoáng mà mình muốn thụ hưởng, vô cùng dễ hiểu.
Thế nhưng, mãi vẫn không trả lời được, vì sao có những cá nhân đã sở hữu sự giàu sang lẫn danh vọng, mà vẫn cố đánh đu để được nhắc đến.
Hay đơn giản chỉ là, con người là một giống tham lam.
Trẻ con đú đởn, hôn hít môi nhau, mắt nhắm mắt mở, xong chụp vài bức hình, quẳng lên trang facebook cá nhân. Mấy anh chị nhà báo rửng mỡ, nhào vào trang facebook của người ta, lưu hình ảnh ấy lại, xong nấu nướng chiên xào thành một bài báo có tính phát hiện.
Một mối quan hệ cộng sinh, là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Anh chị nhà báo có thêm thu nhập, trẻ con có cơ hội được truyền thông nhắc tới. Thôi thì là bọn trẻ, non dạ dại người, đang gầm rú gào thét, cấu xé cắn cào để mong danh vọng, mình thông cảm cũng được thôi.
Đằng này, mặt thì ngây ngây dại dại, đánh một đống phấn trắng bóc, môi kẻ son đỏ bầm huyết dụ, nhìn chẳng khác chi hề. Già rồi, mới quấy ra khối thứ ở nước mình, lại tót sang nước khác õng õng ẹo ẹo, tạo dáng tạo hình, chán không tưởng được. Phàm là người, phải biết xấu hổ về hành vi của mình chứ?
Hết cái biểu trưng, hết cái đại diện rồi, suốt ngày đưa một cá nhân mặt cứng như người sắt, khôn ngoan như chim cắt, nhanh nhẹn như chuột nhắt ra đong đưa hết nơi này đến nơi khác. Chẳng ra thể thống gì. Đáng nhẽ, có lắm kim cương, có lắm đầm nhiều tỷ, có cửa hàng bán trang sức, có danh có vọng, có tiếng có tăm… thì cũng nên biết điểm dừng là đâu.
Lại cũng già rồi. Xí xa xí xởn, đánh mất đồ đeo tay. Ừ, mất thì thôi, mất đăng báo tìm lại, tìm không được mua cái mới. Kinh nghiệm tích lũy được từ việc mất tiền, là kinh nghiệm có giá rẻ nhất.
Ai biết có mất thiệt hay mất ảo, thôi thì cho là mất thiệt. Thấy bảo là có xuống tận đẩu tận đâu chuộc về. Chuộc về xong thì đeo vào tay, giữ gìn cẩn thận để khỏi mất nữa. Vậy là xong thôi mà.
Có điều, miệng quen tạo thị phi. Tìm được đồ xong lại mắng thiên hạ lắm điều. Vớ va vớ vẩn, thiên lạ không lắm điều thì thể loại mất đồ đeo tay dọc ngang chém gió nào biết trên đầu có ai còn đất để tung hoành chắc.
Đường sáng thì không đi, người đàng hoàng thì không làm… Muốn ngồi ghế nào thì ngồi, muốn chọn lựa ai thì chọn lựa. Việc gì đâu mà cứ mỗi lần sắp ngồi, mỗi lần sắp lựa là làm loạn lên, cứ như Đổng Trác cầm kích đuổi Lữ Bố, khi Lữ Bố sờ soạng Điêu Thuyền vậy.
Già rồi, tính xấu bỏ bớt đi thôi.
Lại già rồi, thôi thì muốn da trắng da đen, da nâu da đỏ gì cũng được. Muốn thành búp bê bằng bông, búp bê bằng nhựa, búp bê bằng da gì cũng được. Chỉ cần bớt bớt cái miệng lại, lấy hơi mà thở, lấy thời gian mà dùng đến tư duy. Trẻ con ngày nay, chăm da chăm răng, đẹp hơn ngày xưa nhiều. Cố bao nhiêu cũng không bằng được.
Thề đấy. Biến mình thành con rối có vui đâu. Vài năm nữa, di chứng để lại từ mấy cuộc tẩy xóa bơm vá, rồi sẽ thấy cái cảnh phù du cứ vơ vào như hiện tại. Có bộ phim mới của Nhật, nói về chuyện giải phẫu thẩm mỹ để lại hậu quả hay lắm, cố mà tìm xem. Già mà không nên nết, bọn trẻ nhìn cứ bắt chước theo, riết rồi không đâu ra đâu.
Già rồi, túm được cô con dâu là người nổi tiếng. Mướn được mấy tay cầm bút viết bài bơm, tự dưng nghĩ mình đang son sắt như những năm xưa. Váy đầm lòe loẹt, điểm điểm trang trang, rườm rườm rà rà như gà mái nhuộm lông… Không ra thể thống gì. Chạm đâu cũng đưa cái mặt ra chụp ảnh. Báo giới người ngoài mắng cho, thì lại mướn người viết thành, họ khen mình như thánh tái sinh.
Có danh có tiền, nên tĩnh tâm mà hưởng thụ. Nỡm ạ, già tuổi thôi, chứ còn dại lắm(!). Đường vắng mình về, sau này đừng khóc