Nhà văn Nguyễn Quang Sáng là cây bút miền Nam xuất sắc của nền văn học hiện đại cuối thế kỉ XX với các tác phẩm “Chiếc lược ngà”, “Dòng sông thơ ấu”, kịch bản phim “Cánh đồng hoang”, “Mùa gió chướng”… Ngoài đề tài về chiến tranh, người lính, ông còn rất thành công khi xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân điển hình qua góc nhìn đời thường và bề sâu nội tâm của họ. Truyện ngắn “Về lại bức tranh xưa” đoạt giải nhất Giải Cây bút vàng do Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Công an và Báo An ninh thế giới tổ chức năm 1996-1998 là một tác phẩm như thế.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã bước vào ngưỡng bát thập. Rót trà mời khách nhưng đôi tay cứ run run, thỉnh thoảng ông ngừng lại để bôi dầu gió lên mũi, lên bụng. Ông bảo sức khỏe dạo này yếu lắm rồi, từ sau cái đận té võng cách đây không lâu (thói quen nằm võng từ hồi bộ đội), thân mình cứ đau ê ẩm. Đau ốm vậy mà vẫn nhậu. Bạn hữu ới một tiếng là lọ mọ đi liền. Cái thói quen khề khà không bỏ được. Cũng bởi những cuộc nhậu ấy mà ông mới cho ra đời tác phẩm “Về lại bức tranh xưa” được Trung tướng Hữu Ước gật gù khen hay. Truyện ngắn bắt đầu từ bàn nhậu và cũng kết thúc ở bàn nhậu với 2 người bạn: một nhà văn, một sĩ quan Công an.
Đó là lời tự thuật của một nhà văn, xưng tôi, về người bạn là Đại tá Công an Mười Biện. Đằng sau một cuộc đời thầm lặng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, hiếu nghĩa với nhân dân là một tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp của chiến sĩ Mười Biện. Cuối đời, người Công an thô kệch có ánh nhìn cương nghị và nhậu không bao giờ say ấy mới có thể trở lại niềm đam mê hội họa, vẽ lại bức tranh còn dang dở thời thơ ấu và ngày trai trẻ. Chuyện không trực tiếp đi vào công việc của Đại tá Mười Biện nhưng người đọc vẫn hình dung ra cuộc chiến đấu cam go, khốc liệt của người chiến sĩ Công an với bọn tội phạm qua những chi tiết đời thường, qua nét khắc họa chân dung và nội tâm nhân vật. Đó là cuộc chiến chống bọn hại nước hại dân trong chiến tranh, bọn phản động FULRO trong thời bình…
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho biết nhận lời mời của Ban tổ chức cuộc thi khi ấy, ông sực nhớ đến đại tá Mười Quang, người bạn có khiếu vẽ tranh cùng học ở trường làng với nhà văn từ thuở nhỏ, rồi hý hoáy viết trong 2 ngày liền. Viết xong, ông nộp bản viết tay còn chưa ráo mực khi đã gần hạn cuối nhận bài. Đại tá Mười Quang từng đi du học ở Liên Xô rồi về công tác tại Sở Công an TP HCM. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và Đại tá Mười Quang vốn là chiến hữu trên bàn nhậu. Trong những lần lai rai, bao nhiêu chuyện về công việc, văn nghệ, tâm tư, suy nghĩ của người bạn Công an được nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhanh chóng nắm bắt, thấu cảm tạo nên những chi tiết đắt giá trong tác phẩm. Do đó, hầu hết các tình tiết, câu thoại trong truyện đều có thật.
Điều đó xuất phát từ quan niệm của nhà văn: “Nếu đứng trước sự bịa đặt và trang giấy trắng thì tôi sẽ lựa chọn trang giấy trắng”. Ông cho rằng phải sống cùng nhân vật, đắm mình trong thực tế với họ mới mong có được tác phẩm hay. Đặc biệt, đó là đề tài về lực lượng Công an. Trong tâm tưởng nhà văn, hình ảnh người Công an nhân dân rất đẹp. Đó là biểu tượng của sự hi sinh thầm lặng, thậm chí đánh đổi cả máu xương để gìn giữ bình yên cho xóm làng, góc phố. Ông cảm kích và thán phục trước tinh thần trách nhiệm và hiếu nghĩa cao cả của họ. Với ông, đề tài về lực lượng Công an nhân dân luôn là đề tài hấp dẫn, đầy kịch tính xuất phát từ bản chất nghề nghiệp của họ.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho biết, trong tác phẩm của mình ông thường chú trọng đến nhân vật và chi tiết hơn là bố cục, bút pháp. Cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với cái ác của lực lượng Công an nhân dân đã tạo nên những con người anh hùng, quả cảm bằng xương bằng thịt. Do đó nhà văn không phải mất công tìm kiếm đâu xa, bản thân đề tài đã tạo nên những nhân vật điển hình, chi tiết đắt giá từ người thật, việc thật. Công việc của nhà văn lúc này là đưa những con người, những câu chuyện có thật ấy đến với nhân dân, đẩy lên thành một hình tượng mang tầm vóc thời đại.
Nguyễn Quang Sáng là nhà văn có nhiều bạn hữu trong lực lượng Công an nhưng ông cũng tự nhận mình viết về đề tài này chưa nhiều. Ông cũng thừa nhận rằng, trong lịch sử, lực lượng Công an đã có nhiều chiến công lớn lao, hiển hách nhưng hầu như vẫn chưa có tác phẩm văn học viết về đề tài này xứng tầm.
Mặc dù đề tài về người Công an nhân dân là một mỏ vàng lộ thiên nhưng không dễ khai thác để có tác phẩm hay. Nhà văn ít có cơ hội tiếp xúc, hoặc chỉ đi thực tế lớt phớt nên họ vẫn chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa. Trang viết vẫn chưa thật, chưa đạt độ chín muồi khi nhà văn không thực sự hiểu và sống cùng những khốc liệt trong trận tuyến chống tội phạm cũng như tâm tư, tình cảm của người chiến sĩ Công an.
Nhà văn đề xuất cần tổ chức cho các nhà văn đi thực tế, hiểu sâu hơn về ngành. Những trại sáng tác nên mở rộng cho nhiều đối tượng khác nhau tham gia. Nhà văn dí dỏm kể chuyện thằng cháu nội: Cô giáo ra đề hãy tả người mà em yêu mến. Nó viết bài thơ “Chú Công an không ngủ” vì thấy mấy chú Công an giao thông từ sáng đến tối vẫn đứng hoài ở góc ngã tư đường điều tiết giao thông. Tui thấy hay quá, đem kể với ông bạn nhạc sĩ. Giờ đã được phổ nhạc rồi. Nếu tạo được nhịp cầu nối cho nhân dân nói chung, nhà văn nói riêng với lực lượng Công an thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tác phẩm hay ra đời