Chưa từng nghĩ đến cái chết
Hà Nội trong buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng, tôi tìm đến tổ ấm của Trần Thị Huệ nằm sâu trong Ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai. Huệ và Nghĩa vừa chở cậu con trai bé bỏng từ trường dành cho trẻ khuyết tật về. Nghĩa tận tình chạy ra đầu ngõ đón tôi, bởi anh sợ tôi bị lạc trong một con ngõ ngoằn ngoèo như vậy.
Để chiếc xe ngoài lề đường, lách qua một căn nhà nhỏ, tôi bước vào nhà Huệ, căn phòng chừng 15 mét vuông, vừa làm bếp, vừa làm chỗ ngủ. Vợ chồng Huệ ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, vừa là chỗ tiếp khách trò chuyện cùng chúng tôi. Đồ đạc trong nhà không có gì ngoài chiếc tivi, một cái bếp ga đơn và mấy cái bát để chỏn lỏn một góc nhà. Cậu bé thấy khách lạ, vui lắm, nhảy nhót khắp nhà và ê a những câu chào khó nhọc.
Không ai nghĩ rằng, người có nụ cười hút hồn trong đêm chung kết “Dấu cộng duyên dáng” đã giành ngôi vị cao nhất trong liên hoan nhiều ý nghĩa đó lại có một cuộc đời đẫm nước mắt đến vậy. Dẫu mỗi người đến đây, tham dự cuộc thi này, họ đều có những cảnh đời, những số phận đặc biệt. Nhưng với Huệ thì đó là một câu chuyện dài, của nỗi buồn, của nghị lực sống và của một niềm tin đang hồi sinh trong tâm hồn chị.
Gặp Huệ dù không nhiều, nhưng tôi rất ấn tượng với nụ cười của chị, và có lẽ chính nụ cười mà thượng đế đã ban cho chị đã giúp Huệ bước từ bóng tối ra ngoài ánh sáng của cuộc đời. Nhìn vẻ bề ngoài nhí nhảnh, yêu đời, đi đến đâu cũng mang đến niềm vui cho mọi người, tôi thấy ngân ngấn nước mắt. Và trước đám đông, chị luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ và yêu đời, để che giấu những nỗi buồn đau của một hồng nhan nên bạc phận.
Huệ là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh em. Nhà nghèo, quanh năm chỉ dựa vào đồng ruộng nên Huệ không có điều kiện học hành. Đến lớp 9 chị đã bỏ học đi làm thêm. Cái nghèo đeo bám gia đình Huệ, nhưng sắc đẹp của Huệ thì vẫn bừng sáng. Nên 19 tuổi chị đã thoát ly gia đình theo chồng bỏ cuộc chơi. Cuộc sống nơi thôn quê tưởng như bình yên với hạnh phúc bình dị, Huệ sống và làm tròn bổn phận của một người vợ. Chị lần lượt sinh hai cháu bé, bé lớn năm nay đã lên 8 tuổi, còn bé gái năm nay cũng đã tròn 6 tuổi.
Ngày định mệnh khi chồng Huệ ốm và phát hiện bị nhiễm HIV, Huệ bàng hoàng. Lúc đó hai con của Huệ còn rất bé, cháu lớn mới 5 tuổi, cháu bé mới chỉ được 1 tuổi. Cám cảnh hơn, khi một lần bị trúng gió lúc mới 2 tuổi, cậu bé lớn của Huệ đã bị câm điếc vĩnh viễn. Cuộc sống đang quá khốn khó, Huệ không biết nương tựa vào đâu và cái ngày định mệnh đó, khi Huệ lên bệnh viên và nhận được tin sét đánh, chị cũng bị nhiễm H từ chồng. Lúc đó, Huệ nghĩ rằng mình sẽ chết, đó là năm 2006, khi những hiểu biết về HIV của Huệ và mọi người ở đây còn rất hạn chế. Chị chỉ có một ý nghĩ duy nhất, khi mình chết, ai sẽ nuôi con?
Câu hỏi đau đớn đó đã làm Huệ mất 3 tháng, mới bắt đầu lấy lại thăng bằng cho mình. Dẫu mệt mỏi, chán nản, thì Huệ vẫn phải gượng dậy, trong tiếng khóc của con trẻ, trong nỗi hoang mang sợ hãi. Chị chỉ biết, mình phải đứng dậy và bước về phía trước dù nhiều lúc không còn đủ sức để cố.
Cuối năm 2007, Huệ bắt đầu tiếp cận với việc điều trị ARV, vừa đi bán bóng kiếm thêm tiền rau cháo cho con. Đó là những ngày khủng khiếp của nỗi tuyệt vọng, của sự mệt mỏi. Những người mới đầu điều trị ARV thường bị phản ứng phụ, rơi vào trạng thái mất thăng bằng.
Những ngày đó, đến bây giờ kể lại cho chúng tôi nghe trong căn nhà nhỏ của mình, Huệ vẫn ứa nước mắt. Nhiều lúc đứng không được, ngồi không được, mà chị vẫn phải cầm cả túi bóng lê bước lên thành phố. Sốt mà vẫn phải bò ra đường bán xong bóng mới trở về nhà, vì đã lên đến thành phố, cách nhà những 10km thì chị không thể trở về tay không được. Vả lại, chị cũng không thể về nhà mà không có một đồng rau cháo nào cho con, dù mỗi ngày Huệ cũng chỉ kiếm được 100 ngàn đồng cả gốc lẫn lãi.
Huệ không muốn bố mẹ biết, chị cố giấu nỗi đau vào tận đáy lòng và một mình gánh chịu. Bởi ông trời đã quá bất công với gia đình chị, khi chị gái Huệ cũng bị nhiễm HIV từ chồng. Bố mẹ chị chắc không đủ sức để gánh chịu thêm một nỗi đau như thế. Chồng chị gái Huệ mất khi chị sinh con mới được 27 ngày, nhưng may mắn thay, cậu bé đã thoát khỏi cái án định mệnh. Nhìn chị gái tiều tụy trong nỗi buồn tủi của số phận, nhìn bố mẹ đau lòng, chị đã không cầm lòng mình được, và nhất quyết, chị sẽ gánh chịu nỗi đau đó một mình.
Nhưng trong một trận ốm khi Huệ điều trị ở bệnh viện, bố đã đến và ở bên chị. Huệ kể: "Bố em rất dễ xúc động, ông vẫn thường hay khóc, nhưng ở bên giường bệnh, ông đã không hề khóc. Chưa bao giờ bố em lại tỏ ra cứng rắn như vậy. Ông cầm tay em và nói, bố mẹ có thể gánh hết những gánh nặng cuộc đời cho con, nhưng bệnh tình của con, con phải gánh chịu một mình rồi". Ngôi nhà nhỏ bé của gia đình có 4 anh chị em của Huệ oằn mình trong nỗi đau không nói được bằng lời. Chị gái bỏ quê vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán bóng dạo, để lại cậu con trai ở nhà với ông bà ngoại. Còn Huệ, cuộc sống đang lay lắt trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi.
Chồng Huệ sau một thời gian ốm vật vã đã chết. Huệ, một tay hai đứa con, và oan nghiệt hơn, khi cậu con trai đầu không bị nhiễm H lại bị câm điếc, còn cô bé kháu khỉnh mới 3 tuổi lại nhiễm H từ mẹ. Huệ bảo, có nằm mơ chị cũng không nghĩ rằng cuộc sống lại quá bất công với chị đến vậy. Huệ đã ôm đứa con gái rất lâu thẫn thờ trước cổng bệnh viện khi nhận được cái tin sét đánh đó, đau đớn hơn khi chính chị nhận án tử. Ông trời quá bất công với chị, một mình chị có thể gánh được tất cả những nỗi đau đó, nhưng những đứa con vô tội của chị? Có lẽ chính vì thế mà Huệ đã gạt nước mắt, dũng cảm bước lên từ nỗi đau của chính mình, dũng cảm công khai trước dư luận chỉ vì một điều, chị muốn sống cho con.
Trong ký ức của Huệ, đó là những ngày của tuyệt vọng, đau khổ, khi chị đứng trước bao nỗi đau giằng xé, với bố mẹ, với các con của chị, và với sự thị phi, ghẻ lạnh của người đời.
Ngôi làng nhỏ bé của Huệ, cũng có nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ, họ đều lấy chồng từ rất sớm, và bị lây nhiễm HIV từ chồng. Những cảnh đời khốn khó đã tìm đến nhau chia sẻ, và một hội những người nhiễm H đã tự nguyện thành lập, sinh hoạt, từ một nhóm 15, 16 người, đến nay nhóm của Huệ đã lên tới 25 người và sinh hoạt đều đặn hằng tháng. Khi nhận được giấy thông báo về cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”, chị đã suy nghĩ rất lâu, nỗi sợ hãi thường trực của những người nhiễm H, khi nếu họ công khai danh tính của mình, họ có bị xa lánh, và các con của chị, con của một người mẹ bị nhiễm H, liệu có bị ghẻ lạnh.--PageBreak--
Thời điểm đó, chị lại đang quyết định chuyển lên Hà Nội sống để tìm lớp học cho cậu con trai. Con trai Huệ lúc đó đã lên 7 mà vẫn chưa có điều kiện đến trường vì ở Hà
Bao nỗi sợ hãi của một người mẹ đã trải qua nhiều nỗi đau đã làm Huệ tần ngần rất lâu khi đi đến một quyết định quan trọng, và có lẽ đó cũng là dấu mốc làm thay đổi cuộc đời và suy nghĩ của chị. Bởi Huệ biết, đó là một cơ hội để cho những người như chị làm lại cuộc đời, được nói những điều chưa nói được về thế giới của những người như chị, về nỗi đau, về những khát vọng trong tâm hồn các chị.
Tình yêu làm hồi sinh những tâm hồn đau khổ
Trong những ngày Huệ tham dự Liên hoan “Dấu cộng duyên dáng”, có một người đàn ông luôn ở bên cạnh chị, chăm sóc và bao bọc cho chị. Đó là tình yêu mới của Huệ, Nghĩa là trai Hà Nội, anh cũng có một quá khứ buồn và không may bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Bố mẹ Nghĩa li dị khi Nghĩa còn rất nhỏ, anh sống với lầm lũi với mẹ. Cuộc gặp gỡ định mệnh với người con gái có nụ cười hút hồn đã làm thay đổi cuộc đời Nghĩa, mang anh từ bóng đêm của cuộc sống ra ngoài ánh sáng. Nghĩa đã từng vùi mình vào rượu, vào những thú giải sầu để quên đời. Và nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh đó, không biết bao giờ cuộc đời Nghĩa đang trôi về đâu.
Nên Huệ đối với Nghĩa giờ đây không chỉ là một người vợ, mà còn là một ân nhân đã cứu rỗi tâm hồn đen tối của anh. Họ gặp nhau trong một lớp học đào tạo cho những đồng đẳng viên bị nhiễm H. Lúc đó, trong mắt Nghĩa, Huệ là một cô bé có nụ cười làm xoa dịu được những nỗi đau của người khác. Nghĩa đã từng nghĩ, cuộc sống thật bất công với Huệ, khi nỡ lấy đi nụ cười trên gương mặt của cô ấy. Rồi những cuộc điện thoại, những lần trò chuyện đã mang họ đến gần nhau. Nghĩa đã từng theo Huệ vào
Gia đình nhỏ bé của Huệ.
Nhưng khi các con Huệ đến tuổi đi học, hai người lại quyết định trở về, và lên Hà Nội để có điều kiện lo cho cậu con trai đầu được theo học ở trường khuyết tật, dù cậu bé đã bị muộn mất hai năm. Nhìn cái cách chăm sóc Huệ, và yêu thương cậu bé của Nghĩa, tôi tự hỏi, con người, dẫu đã từng có một qúa khứ lỗi lầm, nhưng họ đã biết vượt qua, biết đứng lên và sống có ích cho cuộc đời. Vậy, cuộc đời hay bao dung đón nhận và chở che cho họ. Nghĩa xem những đứa con của Huệ như máu thịt của mình, anh muốn thay cha để chăm sóc nuôi dạy chúng, để chúng không phải gánh chịu những mất mát mà anh từng trải qua trong đời. Còn Huệ, chị may mắn vì đã tìm được một người đàn ông yêu thương và chia sẻ…
Ngôi nhà 15 mét vuông nằm sâu trong Ngõ Quỳnh ngày ngày vẫn rộn lên tiếng cười ấm áp của một gia đình nhỏ. Mỗi sáng mai thức dậy, Huệ cùng chồng đưa con đến trường, đưa chồng đến chỗ làm, và chị lại trở về với công việc của mình, làm một tuyên truyền viên của Trung tâm sức khỏe Hà Nội. Chiều, trong dòng người hối hả trở về, Huệ lại đi đón con và chồng về ngôi nhà nhỏ của mình. Dẫu phía trước còn bao nỗi lo toan, khi ngôi nhà chị thuê 1,1 triệu đồng nếu chủ nhà biết vợ chồng chị là người có H sẽ phản ứng thế nào, và khi thu nhập hằng tháng của hai đứa cũng chỉ đủ chi tiêu trong một giới hạn quá eo hẹp. Nhưng những nụ cười, và những hạnh phúc giản dị vẫn đi về trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đó