Sự thật của tội ác
Charlie Manson ra vào tù rất nhiều bởi các tội trộm cắp và lừa đảo. Gần cuối năm 1959, Manson lừa một phụ nữ trẻ bỏ ra 700 USD tiền tiết kiệm để đầu tư vào công ty ma của mình. Không chỉ thế, hắn ta khiến cô gái trẻ mang thai và sau đó đánh thuốc mê hãm hiếp cô bạn gái cùng phòng. Sau đó, hắn trốn sang Texas nhưng đã bị. Ở tuổi 26, hắn đã bị chuyển vào trại giam tại đảo McNeil, Washington.
Manson được nhận định là một con người gây tội ác vì vấn đề tâm lý. Bên trong con người hắn luôn khao khát kêu gọi sự chú ý tới mình. Nhưng vì hắn không thể tìm được sự chú ý bởi những hành động tích cực, hắn tìm tới những tội ác để khẳng định bản thân mình. Trong quá trình đó, Manson cũng tìm tới triết học và tôn giáo khác nhau như Scientology hay đạo Phật, mặc dù chẳng bao giờ hắn có thể theo loại đạo giáo nào đủ dài và tìm được đường đi chân chính.
Năm 1964, Manson vẫn không mấy thay đổi, ít ra là trong mắt những người quản ngục. Manson cũng bị ám ảnh với The Beatles và cây đàn ghi ta của mình. Hắn tự cảm thấy rằng nếu mình có cơ hội, bản thân hắn sẽ làm được những điều hơn cả The Beatles. Trong tù, Manson làm bạn với một tên xã hội đen cuối cùng sống sót của một băng đảng khét tiếng, người đã dạy Manson cách chơi ghi ta.
Năm 1966, các quản tù ghi nhận Manson dành phần lớn thời gian của mình để viết các bài hát, tích lũy khoảng 80, 90 bài hát. Hắn cũng chơi ghi ta và trống. Họ hi vọng rằng Manson có thể trở thành người lương thiện với thu nhập của một người chơi ghi ta, trống hay một ca sĩ.
Ngày 21/3/1967, Manson được ra tù và chuyển đến San Francisco. Lúc bấy giờ hắn 32 tuổi và hầu hết thời gian đã sống Manson đều ở trong trại giáo dưỡng hay nhà tù. Chính vì vậy lúc này hắn lại không muốn được tự do. Đối với hắn nhà tù là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất, nơi hắn có thể đi dạo xung quanh sân trong ánh nắng mặt trời và chơi ghi ta. Thế nhưng tất nhiên mong muốn ở lại trong tù của hắn không được chấp nhận. Manson phải bước ra ngoài thế giới một lần nữa.
Manson một lần nữa lại tìm tới tội ác. Ở San Francisco, hắn không tìm được sự hòa nhập của cây ghi ta với văn hóa hippie. Hắn đã được học về các loại thuốc kích thích gây nghiện và làm thế nào dùng nó để thu phục được những người thiếu ý chí. Manson bắt đầu thu hút được một nhóm người, trong số đó có nhiều phụ nữ trẻ, những người cuộc sống tình cảm có vấn đề, những người nổi loạn bất mãn với bố mẹ hay xã hội nói chung. Đối với Manson, những người thiếu ý chí là những người ngây thơ, cả tin và dễ điều khiển. Cùng với những loại thuốc kích thích gây nghiện, Manson dễ dàng thay đổi tính cách của họ để thực hiện những mưu đồ của mình.
Mùa xuân năm 1968, Manson và đồng bọn rời San Francisco trên một chiếc xe buýt cũ thường được dùng để chở học sinh trong trường học và đi khắp nơi. Cuối cùng, Manson và một vài đồng bọn chuyển đến sống với Gary Hinman, một giáo viên âm nhạc. Thông qua Hinman, hắn đã có cơ hội gặp Dennis Wilson của Beach Boys. Manson và những cô gái của mình bắt đầu đeo bám và tận dụng mọi cơ hội để có thể làm quen Dennis Wilson. Nhưng sự đeo bám ấy khiến Wilson khó chịu và đề nghị chúng tránh xa.
Khoảng thời gian đó, “Gia đình Manson” sống chủ yếu là sống nhờ và ăn cắp cũng như nhặt rác. Những đồ ăn mà các siêu thị loại bỏ hằng ngày là nguồn thực phẩm chính của bọn chúng.
Sau đó, Manson có cơ hội gặp con trai của Doris Day, Terry Melcher, người quan tâm tới việc đầu tư một bộ phim với âm nhạc của Manson. Melcher sở hữu ngôi biệt thự mà đạo diễn Polanski và diễn viên Sharon Tate thuê. Melcher đã yêu cầu được nghe những gì Manson có. Anh đã lắng nghe Manson cùng một số cô gái của mình chơi ghi ta và hát các tác phẩm mà mình sáng tác. Nhưng cuối cùng, anh đã không cảm thấy thích thú việc ghi âm và đầu tư vào Manson. Thế nhưng anh không nhận ra rằng đó là một sự hi vọng và một cơ hội mặc định trong đầu Manson. Khi không đạt được gì, Manson vô cùng tức giận và trở nên căm thù Melcher.
Bên cạnh âm nhạc, Manson xây dựng cho bản thân mình và đồng bọn một triết lý về sự trả thù chủng tộc. Hắn rao giảng rằng những người da đen sắp sửa đứng dậy và giết hết người da trắng, biến thành phố thành địa ngục của sự trả thù. Năm 1968, Manson dự báo chiến tranh chủng tộc khi The Beatles ra mắt album Trắng của họ với bài hát Helter Skelter. Manson dự báo người da đen sẽ chiến thắng. Manson cũng vẽ ra một tương lai rằng mình và đồng bọn có thể sống sót qua cuộc tàn sát chủng tộc này nếu họ ở ẩn trong sa mạc.
Hắn cũng vẽ ra một chiếc hố không đáy được đọc từ một cuốn sách, là hang động bên dưới Thung lũng chết và dẫn đến thành phố vàng, nơi cả gia đình Manson có thể trú ẩn. Người da đen dù giành được chiến thắng, nhưng tiềm ẩn bên trong con người họ vẫn là sự mặc cảm. Thế nên khi những người da đen thất bại trong việc giữ quyền lực, Manson và đồng bọn, lúc đó ước tính sẽ lên tới 144.000 người sẽ tiếp quản thành phố từ người da đen. “Đó sẽ là thế giới của chúng ta”, Manson đắc thắng nói với đồng bọn, “sẽ không có ai khác, ngoại trừ chúng ta và những người hầu da đen”. Liệu chính vì những triết lý và dự đoán này là nguyên nhân của những vụ thảm sát đẫm máu tại nhà của diễn viên Sharon Tate và doanh nhân LaBianca?
Giết người vì “lời tiên tri” dỏm
Manson đã dự báo các vụ giết người sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 1969. Nhưng khi mùa hè trôi qua, những “lời tiên tri” của Manson dường như hoàn toàn sai. Chính vì vậy bọn chúng bắt tay vào nhằm khiến lời dự báo của Manson có thể thành hiện thực. Sau khi giết người hàng loạt tại nhà doanh nhân LaBianca, Linda Kasabian, một cô gái trong gia đình Manson đã thú nhận rằng bọn chúng lấy ví và thẻ tín dụng của gia chủ và để chúng trong phòng vệ sinh nữ của một trạm xăng trong khu vực đông dân cư của người da đen. Bằng cách đó chúng hi vọng một người da đen nào đó nhặt được và sẽ sử dụng, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị kết tội về cái chết của LaBianca. Thế nhưng thẻ tín dụng chưa bao giờ được sử dụng cũng như trả lại cho chính quyền.
Tháng 11/1969, các công tố viên bắt tay vào một công việc khó khăn, đó là phải chứng minh không những các thành viên gia đình Manson phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người mà còn phải chứng minh được rằng chính Charles Manson là người ra lệnh điều đó. Manson đã gửi Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian tới nơi cư trú của diễn viên Sharon Tate để ra tay. Còn vụ án tại nhà doanh nhân LaBianca, hắn dẫn theo Watson, Krenwinkel và Leslie Van Houten vào nhà. Dù bản thân hắn không giết người nhưng tự tay Manson đã trói các nạn nhân và chỉ cho đồng bọn giết hại họ.
Công việc điều tra và chứng minh không phải dễ dàng. Các công tố viên dần từ bỏ để tập trung vào những vụ án khác. Chỉ có một người kiên trì và quyết tâm theo đuổi để vạch tội gia đình Manson đến cùng.
(còn tiếp)