Thật ra thì Hữu Thắng biết tất cả những tham vọng ngút ngàn của bầu Hiển. Anh cũng nhìn thấy một tiền đồ rất sáng, một tương lai đã có hoạch định rõ ràng cho năm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đích thân bầu Hiển, trong những nỗ lực giữ chân Thắng ở lại HN T&T, đã vẽ ra với anh lối đi trải rất nhiều hoa hồng đó. Nhưng Thắng dù rất tiếc, vẫn phải từ chối.
Hữu Thắng với ông Hồng Thanh có những thứ ân tình còn hơn cả máu mủ ruột rà. Mà ngoài cái tình còn có cả cái nghĩa giang hồ. Đấy chính là lý do Hữu Thắng nhất mực quay về với Sông Lam, dù anh thừa hiểu, nếu anh ở lại Thủ đô, anh sẽ có đủ đầy danh vọng cũng như tiền bạc.
Bác Thanh anh Thắng - cụm từ ấy gợi nên rất nhiều điều ở xứ Nghệ. Nó là biểu tượng của quyền lực đá bóng và làm bóng đá. Nhưng nó cũng là thứ rất nhạy cảm, dễ khiến người ta hồ nghi về tính liên hệ giữa hiện tại và một quá khứ đầy toan tính. Hữu Thắng cảm nhận được hết những rào cản quanh việc anh hồi hương, nhưng ở đâu có bác Thanh thì ở đó phải có anh Thắng. Uy quyền chẳng thể đi bằng chỉ một chân...
Hơn thế nữa, việc có Hữu Thắng là một điều khoản tiên quyết trong việc Ngân hàng Bắc Á ký hợp đồng tài trợ cho Sông Lam mùa giải năm nay và nhiều năm khác. Với Bắc Á, có thể vắng ông Hồ Văn Chiêm. Có thể cho ra đi hết các cầu thủ gốc Sông Lam... Nhưng phải có Văn Quyến, và đặc biệt, không thể thiếu anh Thắng "Mạch".
Đấy là lý do vì sao có những giai đoạn SLNA khủng hoảng, bị chính khán giả nhà la ó và chì chiết, nhưng chiếc ghế của Hữu Thắng vẫn vững như bàn thạch. Bất chấp đòi hỏi của dư luận phải đưa về HLV Nguyễn Văn Thịnh - người nổi tiếng với thành tích nuôi một SLNA không tiền vào hạng ba chung cuộc năm ngoái, Hữu Thắng vẫn ung dung tại vị. Nếu không phải được chống lưng, dễ gì có sự ưu ái như vậy dành cho Hữu Thắng?
Tuy nhiên, Thắng cũng có những góc rất riêng của lòng tự trọng. Từ ngày về Sông Lam, anh kiệm lời hơn hẳn khi còn ở Thủ đô. Anh luôn tự đưa mình vào thế nhạy cảm, né tránh cả những vấn đề về chuyên môn. Người hiểu Thắng thì bảo, anh ngại, bởi anh không có quyền tự quyết của một nhà cầm quân đích thực. Mọi chỉ đạo ở Sông Lam, suy cho cùng đều quy về một tay ông Hồng Thanh.
HLV Hữu Thắng và Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh, cặp bài trùng quyền lực của bóng đá xứ Nghệ.
Là người cứng rắn, Thắng không bao giờ muốn đầu hàng. Nhưng không thể phủ nhận nhiều thời điểm anh trở nên hoang mang và bế tắc. Đặc biệt Thắng sợ những trận đấu trên sân Vinh. Ở đó, người ta gây áp lực cho anh phải thắng, phải làm sao để nguôi ngoai sự vắng mặt của người tiền nhiệm Thịnh "đen"... Và nhất là phải làm sao để tương xứng với sự đầu tư rầm rộ mà Bắc Á trưng ra trước công luận như một hình thức PR chính đáng cho nguồn tiền rót xuống.
Hữu Thắng trong thâm tâm sợ nhất câu búa rìu: Sông Lam mùa này tiền nhiều mà đá dở! Có lẽ cũng vì thế mà thành tích sân nhà của SLNA mùa này khá tồi, họ thua đến 5 trận, trong đó có 2 lần thủng lưới đến 4 bàn. Chỉ đến khi ra sân khách, cả Hữu Thắng và dàn cầu thủ của anh mới phần nào trút bỏ được gánh nặng tâm lý. SLNA sở dĩ trụ hạng gần như thành công là nhờ những điểm số tích được lúc xa nhà.
90% khả năng SLNA sẽ tránh được suất đi play-off. Nhưng đó không phải kết quả có thể làm hài lòng cả bác Thanh anh Thắng lẫn người hâm mộ xứ Nghệ. Mưu cầu có một tấm huy chương đặt ra từ đầu mùa vỡ tan như bong bóng xà phòng. Và cho dù Hữu Thắng có vô tư trụ lại thêm nhiều mùa bóng nữa, thì cái tâm của anh cũng chẳng lúc nào yên.
Phải chi Thắng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, để cầm quân ở HN T&T thêm một mùa nữa? Chỉ một mùa thôi, nhưng cũng là tất cả...