- Thưa chị, nhắc đến tên tuổi Hà Thu Dậu, nhiều người yêu bóng chuyền vẫn khẳng định rằng, đó là một cái tên "quái kiệt" trong làng bóng chuyền Việt Nam. Chính vì thế, sau một thời gian giã từ sân bóng, hiện nay chị đã quay trở lại với tư cách là Huấn luyện viên của đội "Ngân hàng Công thương". Đó phải chăng là cách để chị khẳng định thương hiệu của một Hà Thu Dậu mang áo số 6, trong một lĩnh địa mới?
- Thực ra, những người yêu thể thao thường gặp một áp lực và cũng là một thực tế là khi ở một độ tuổi nhất định, họ không thể chơi được nữa, nhất lại là với phụ nữ. Bóng chuyền cũng vậy và tôi chắc chắn không phải là một ngoại lệ. Thật ra, tôi đã tuyên bố giã từ đời VĐV đỉnh cao vào năm 1999, khi vừa tròn 30 tuổi sau hơn mười năm ở vị trí chủ công ở đội Bưu điện Hà Nội và tuyển Việt Nam.
Thời điểm đó, tôi lập gia đình và sinh con, an phận với công việc một nhân viên Bưu điện Hà Nội. Bỗng một ngày đầu năm 2003, thầy giáo cũ của tôi, HLV Nguyễn Mạnh Hùng đến gặp tôi và bảo rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Ngân Hàng Công Thương đang gặp một vài khó khăn về lực lượng, cần tôi gắng sức đưa đội đi lên. Tinh thần thể thao trong tôi như được bùng cháy. Tôi đã nhận lời trở lại sân bóng với tư cách là một HLV.
VĐV Hà Thu Dậu.
Điều đó cho thấy rằng, tôi còn may mắn hơn nhiều chị em khác, sau khi giã từ sân bóng trong vai trò là một tuyển thủ, tôi còn được quay trở lại để dìu dắt các em thế hệ sau. Nhiều bạn bè tôi, khi đã ngoài 30 tuổi, sau những cống hiến, những đam mê, họ đã phải từ giã sân bóng tuy tình yêu thể thao trong họ chưa có một ngày nào vơi cạn.
- Chồng chị có than phiền gì về việc, vợ mình cứ... ôm lấy trái bóng mãi?
- Bóng chuyền với tôi, không chỉ là một nghề, không chỉ là sự đam mê đơn thuần, mà nó đã ngấm vào máu như một tôn giáo. Được cái, ông xã tôi là người hết mực yêu thương vợ con, nên luôn tạo điều kiện cho vợ. Chả thế mà anh vốn là dân điền kinh, nhưng vì tôi nên anh đã không tiếp tục đeo đuổi niềm đam mê của mình mà chấp nhận công việc một nhân viên bưu điện. Tuy nhiên, khi đã là HLV thì áp lực lại ở một kiểu khác, không có sự nhọc nhằn như kiểu của một vận động viên mới bước vào nghề.
- Thể thao nói chung, bóng chuyền nói riêng, đặc biệt với phái nữ luôn có sự nghiệt ngã nhất định của nghề nghiệp cũng như sự cạnh tranh giữa các thành viên trong đội với nhau. Thời của chị, có vướng phải những điều đó?
- Thời nào cũng có. Thể thao đòi hỏi phải fair - play, song sự cạnh tranh thì luôn phải có. Đó là cách người ta tiến lên chứ không phải thụt lùi. Bóng chuyền, với tôi là một môn thể thao vất vả, khắc nghiệt mặc dù đó là nơi mình được thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình. Thể thao giúp mình được là mình, là thật nhất. Đó cũng là một đường đi thẳng, sòng phẳng.
Thành công không đến từ cửa sau, mà có hàng nghìn người trực diện nhìn thấy. Chính vì vậy, thể thao, dù muốn dù không, không nên có sự ưu ái, thiên vị hay lấp liếm. Một người tài năng, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy. Có lẽ bởi điều đó, mà vận động viên nào khi đã vào sân cũng luôn tập luyện hết mình, gắng sức hết mình.
Đối với người bình thường, thuốc ngủ và thuốc giảm đau thỉnh thoảng mới được sử dụng, riêng tôi, đó như một thứ "thực phẩm" phụ của mình. Điều đó có nghĩa là chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với chấn thương, đau đớn và chứng mất ngủ vì căng thẳng. Tôi vào chơi bóng chuyền năm 18 tuổi, cho đến nay, ba lần tham dự SEA Games vào các năm 1995, 1997 và 1999.
Còn trong màu áo tuyển Bưu điện Hà Nội, đội cũng đã ba năm liền vô địch quốc gia từ 1996 -1998… Khi đã là một HLV, tôi có thể khẳng định rằng, tôi đã trải qua nhiều gian khổ nhất và cho đến nay, có lẽ không có khó khăn nào khiến tôi chùn bước.
- Điều đó, ắt hẳn sẽ thay cho lời khuyên chị dành cho các học trò của mình sau gần 20 năm gắn bó với nghề?
- Trong bóng chuyền, cái tôi rất lớn, và dường như không ai có thể áp đặt kinh nghiệm của mình một cách tuyệt đối cho các học trò. Mà có truyền thì cũng không ai áp dụng triệt để. Từng là một vận động viên, tôi hiểu điều đó. Chỉ có tự các em rút ra bài học cho bản thân sau những thất bại, những cố gắng tập luyện là điều lớn lao nhất.
Và đương nhiên, như tôi đã nói ở trên, đam mê chưa đủ, phải coi nó là máu thịt, là mồ hôi, nước mắt. Tôi nói với các em rằng trong thể thao, để có một phút vinh quang, chúng ta sẽ phải đổi bằng hàng giờ nước mắt, khổ luyện, cả những đau đớn về thể xác và tinh thần, nhất là đối với phụ nữ. Bản thân tôi, tôi đã hy sinh cho nghề quá nhiều.
30 tuổi tôi mới lập gia đình và mãi đến 8 năm sau mới có thể sinh một cô con gái. Tôi từng mơ ước được bay bổng ở giảng đường Đại học Luật, nhưng rồi ước mơ không thành. Dù sau này con gái tôi có gen thể thao của bố mẹ, tôi vẫn nhất định khuyên cháu phải đi học cho đàng hoàng. Giờ đây, con gái tôi chính là tấm huy chương lớn nhất về sự thành đạt mà tôi đang hằng ngày mơ ước.
- Vâng, xin cảm ơn chị!