Bỏ qua quan niệm thuần mô phỏng “người tốt việc tốt” theo kiểu minh họa xơ cứng giáo điều, các đạo diễn đã ngày càng thành công hơn khi tiếp cận với đề tài Cảnh sát nhân dân, một “mỏ vàng” lộ thiên giàu có và phong phú chất liệu để chuyển tải thành hình tượng nghệ thuật:
NSND Doãn Hoàng Giang: Nguồn chất liệu vô tận cho sân khấu
“Hương gai”, “Cô lái xe và chiếc bình cổ”, “Nhân danh công lý”, “Vòng xoáy”…, nhiều, chắc còn nhiều hơn thế nữa vì quả tình tôi không nhớ được, tôi đã dựng bao nhiêu vở diễn, cho bao nhiêu đoàn cả trong
Nhân vật của tôi không bao giờ là cái loa phóng thanh ra rả tuyên truyền cho chủ đề của vở diễn, họ không phải một khái niệm mà sống động trong suốt các vở diễn, với cả những phần tốt đẹp cao cả cũng như những thói hư thật xấu quen mặt ở đời. Không ai là thần thánh vô nhiễm, hoàn hảo và tốt 100% giữa cuộc sống thực. Người Cảnh sát cũng thế.
Có anh Cảnh sát giao thông vòi tiền mãi lộ của người dân, có anh Cảnh sát khu vực xách nhiễu người dân, nhưng cũng có rất nhiều anh Cảnh sát giao thông khác đứng làm cọc tiêu sống cảnh báo nguy hiểm cho người dân qua lại trong một ngày đường phố ngập nước.
Tôi cũng biết nhân vật của tôi, có thể chính cái anh nhận tiền mãi lộ, vẫn sẵn sàng hy sinh thân mình khi truy đuổi bọn cướp, bảo vệ nguyên vẹn tính mạng và tài sản của người dân nếu tình huống buộc anh ấy phải thế. Sân khấu cũng như cuộc đời, không thể chỉ có tốt và chỉ có xấu. Dù đi qua nhiều vở diễn, đến bây giờ, tôi thấy mình vẫn còn sung sức khi khai thác đề tài người Cảnh sát nhân dân, bởi đấy là một mỏ đá quý lộ thiên và vô tận.
NSND Lê Hùng: Mong được tiếp cận với các nhân chứng sống
Theo cảm tính chủ quan của tôi, trong cuộc sống, công việc của lực lượng Cảnh sát, nhất là Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự… lại ít được người dân cảm thông chia sẻ bậc nhất. Con người thường thiếu công bằng, nhất là trong những va chạm có liên quan đến từng cá nhân. Tôi từng đi thực tế ở nhiều đơn vị Cảnh sát, gặp nhiều anh em cán bộ từng tham gia phá các vụ án lớn.
Sau những chiến công xuất hiện trên báo chí rất lẫy lừng, lại là những con người có những hoàn cảnh riêng không giống ai, thậm chí vô cùng éo le, khó khăn. Tôi thường tự hỏi, tại sao họ quên đi được những nghịch cảnh đời thường của mình để thâu đêm suốt sáng với án từ, với các chuyến đi trinh sát, điều tra hết ngày này sang tháng khác.
Họ có lý tưởng, đương nhiên. Họ có niềm tin, họ được đào tạo và rèn giũa trong môi trường đặc biệt, nhưng qua sự cảm nhận bằng trái tim tôi, tôi hiểu, những người Cảnh sát còn là những con người có bản năng nghề nghiệp thiên phú. Họ là những con người được nghề lựa chọn.
Không phải cá nhân nào cũng đủ bản năng thiên phú để làm cái nghề, trong một môi trường luôn cần sự sẵn sàng hy sinh. Mà ở đây là hy sinh mạng sống của mình, tuổi trẻ của mình, cuộc đời của mình, chứ không phải sự hy sinh trừu tượng thuần yếu tố tinh thần như nghệ thuật vẫn thi vị hóa. Lý giải được điều này, trong các vở diễn của tôi, anh Cảnh sát luôn rất đời, luôn đi lại trên sân khấu như những thực thể sống đầy bản năng.
Tôi biết ngành Công an, trong lĩnh vực Cảnh sát xưa tới nay đã khám phá, thực hiện thành công nhiều vụ án nổi tiếng, có tác động xã hội rất mạnh. Tôi từng đề nghị, và muốn nhắc lại, có cách nào đó để chúng tôi, các đạo diễn ngoài ngành Công an được tiếp cận với các hồ sơ đó, các nhân chứng sống của các vụ án đó để làm giàu thêm vốn hiểu biết về công việc của lực lượng Cảnh sát.
NSND Lan Hương: Tôi muốn hóa giải những định kiến
Sau khi vở kịch hình thể “Từ một ngã tư” được trao giải đặc biệt tại “Liên hoan sân khấu Hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân lần thứ 2”, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Khi chúng tôi thực hiện vở diễn đó, nhiều người băn khoăn, sao lại làm về Cảnh sát giao thông, mà làm kịch hình thể thể nghiệm, sao lại để cho anh Cảnh sát giao thông trẻ ấy hy sinh, hy sinh giữa thời bình như thế thì ai còn muốn làm Cảnh sát nữa. Nhưng những câu chuyện gây xúc động như thế, đâu phải là ngoại lệ hiếm hoi trong đời sống thực.
Làm kịch về anh Công an giao thông, tôi muốn hóa giải những định kiến. Cái xấu có đấy, cái tiêu cực có đấy, nhưng chỉ là cái bề nổi thiểu số thôi chứ. Tôi không muốn khán giả của tôi cứ chăm chăm nhìn vào cái thiểu số tiêu cực ấy để đưa ra những nhận định phiến diện, một chiều và hẹp lòng. Bởi vậy, không muốn dừng lại ở “Từ một ngã tư”, tôi và các nghệ sỹ ở Đoàn kịch 3 - Đoàn kịch hình thể thử nghiệm của mình còn muốn có thêm cơ hội tiếp cận nhiều hơn nữa với đề tài Công an, đề tài Cảnh sát giao thông để góp phần nhỏ bé xóa đi dần dần những định kiến bất công, sai lầm