GS.TS.NSND Đình Quang là cây đại thụ của nền sân khấu Việt
PV: Thưa Giáo sư Đình Quang! Việc xây dựng hình tượng người CSND trên sân khấu vẫn bị coi là khó và dễ khô khan, khi sự hiểu biết về lực lượng này của các nghệ sĩ sân khấu chưa phải là nhiều. Với tư cách một người làm sân khấu chuyên nghiệp, Giáo sư đánh giá thế nào về điều này?
GS.TS.NSND Đình Quang: Từ khi có văn học, đã rải rác có những tác phẩm văn họa nhạc kịch nói về hình tượng người Công an. Nhưng từ năm 2005, Bộ Công an đã có sáng kiến tổ chức 2 LHSK về đề tài này và đã huy động được lực lượng sân khấu tham gia đông đảo, chứng tỏ, trong cảm xúc của những người làm nghệ thuật đã có hình tượng người CSND.
Ai cũng biết, lực lượng Cảnh sát giúp duy trì ANTTXH, nhưng nhiều người cũng hiểu đó là công cụ của chuyên chính. Vì thế, mâu thuẫn cố hữu đôi khi vẫn xảy ra: người sai không ai muốn mình bị kiểm soát; còn người kiểm soát, dù thông cảm hay thương xót, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Nhưng việc mấy chục đoàn nghệ thuật dàn dựng các vở diễn về người CSND cho thấy thái độ của các nghệ sĩ đã có sự khách quan, cũng như đã nhận thấy sự cần thiết phải biểu lộ thái độ đúng đắn với lực lượng này, vì không có họ, chúng ta làm sao có cuộc sống an ninh và kỷ cương xã hội?
Đề tài và hình tượng người CSND vẫn là một trong nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ. Ở LHSK lần đầu, đa số các vở mới nói về thái độ của nhân dân với CSND, nhưng đã cho thấy tình cảm ưu ái, thân thiện của nghệ sĩ với người chiến sĩ Công an. Tuy vậy, do sự hiểu biết của nghệ sĩ về lực lượng này còn mỏng, nên cái nhìn vẫn dừng ở sự khách quan, chưa đi sâu vào nội tình cuộc sống, hành động của người chiến sĩ Cảnh sát.
Số các vở diễn về Công an tăng dần và nhất là, ở các vở diễn ở LHSK lần hai, người Cảnh sát đã là chủ thể của công việc, đời sống, mối quan hệ phức tạp với nhân dân mà họ cần giải quyết. Đặt người cảnh sát làm nhân vật chính trong vở diễn, người ta đã thấy được những phức tạp và tế nhị của người Cảnh sát khi phải thực hiện nghĩa vụ của mình: Họ cũng là những người bình thường trong các mối quan hệ xã hội, đôi khi người phạm tội lại có quan hệ ruột thịt, hoặc là ân nhân của họ, khiến họ phải xử lý thế nào cho ổn thỏa giữa công lý và tình cảm?
Với góc nhìn từ người Công an ra, đã chứng tỏ sự hiểu biết của người làm nghệ thuật với người CSND ngày càng sâu sắc và gần gũi hơn. Điều này là do giới sân khấu ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị thế của người chiến sĩ Công an trong cuộc sống xã hội nói chung, cũng như trong cuộc sống của riêng bản thân mình.
PV: Những vở diễn về hình tượng người CSND đã mang lại các giá trị thẩm mỹ quan trọng như thế nào, thưa Giáo sư?
GS.TS.NSND Đình Quang: Với các yêu cầu phản ánh đầy đủ đời sống tâm hồn, tình cảm của người chiến sĩ CSND, thì những người hiểu biết nông cạn, chỉ nghĩ Công an là người chuyên bắt bớ, đe nẹt, “làm luật” thậm chí không có thiện cảm, nhưng qua liên hoan lần thứ hai cũng đã thấy được đời sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ của người Cảnh sát rất phức tạp, cũng là cuộc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, giữa quan hệ cá nhân với công lý khách quan.
“Hoa thép” của Đoàn Kịch CAND (tác giả: Đại tá Phan Gia Liên, đạo diễn: NSƯT Khương Đức Thuận), “Người thi hành án tử” (tác giả Phạm Văn Quý; đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Dân ca Nghệ An, “Tiếng chuông” (kịch bản Hữu Ước, đạo diễn: NSND Xuân Huyền -NSƯT Anh Tú) của Nhà hát Tuổi trẻ vv… đã phản ánh sâu đậm tính phức tạp trong công việc của người CSND.
Vì có ít nhiều quyền lực trong tay nên người CSND cũng thường là đối tượng lôi kéo của những phần tử đen tối vào con đường tham nhũng hối lộ, ăn chơi xa đọa, biến ngay chính Công an thành tấm bia che chắn cho chúng. Nếu không giữ được phẩm giá thì quyền lực và lao lý cũng chỉ cách nhau gang tấc như trong vở “Vòng xoáy” (tác giả: Hữu Ước) của Đoàn cải lương Thái Bình. Các vở diễn đã cho thấy cuộc sống của người CSND khá phong phú và không hề đơn giản. Dù trong tay có chiếc dùi cui, chiếc còng số tám và ngang lưng đeo súng lục, thì trong bộ sắc phục kia vẫn phải có một trái tim nhân hậu, với những buồn, vui riêng của một con người.
Các vở diễn còn chỉ ra sự thật: đời sống người CSND cũng đầy rủi ro, nguy cơ, thậm chí hy sinh, khi trong cuộc đấu tranh với tội phạm, họ cũng là đối tượng mà bọn tội phạm xử lý, bắn giết. Rõ ràng, với sự hiểu biết của người làm nghệ thuật đối với người CSND ngày càng sâu sắc và gần gũi, giúp người xem hiểu rõ hơn bản chất, hành động, nhiệm vụ của những người thực thi pháp luật.
Trên sân khấu, đã có nhiều vở diễn khắc họa sắc nét hình tượng người CSND, quá trình khó khăn gian khổ trong tác nghiệp, cũng như ý nghĩa và thành quả mà họ đã mang lại cho sự nghiệp cách mạng và điều đó, cho chúng ta nhận biết được một phần diện mạo khá phong phú của người chiến sĩ Công an mà lâu nay ta có thể không hay biết.
PV: Với con mắt của một nhà sân khấu lành nghề, theo Giáo sư, giá trị lớn nhất của các vở diễn về hình tượng người CSND là gì?
GS.TS.NSND Đình Quang: Cả 2 lần LHSK đều do Bộ Công an huy động và tổ chức. Nhưng điều đáng nói ở đây là, không phải cứ có tiền là làm được. Vì nghệ thuật không phải là cuộc mua-bán. Nếu người nghệ sĩ không rung động, thì không làm được, càng không thể làm hay được. Số lượng các vở diễn về CSND đến nay khá nhiều, được xây dựng ở khắp ba miền và luôn được khán giả cả nước đón nhận nồng nhiệt, đã cho thấy mối quan hệ, sợi dây tình cảm giữa lực lượng Cảnh sát với giới nghệ thuật phải gắn bó sâu sắc, khăng khít bền chặt thế nào, mới được hưởng ứng đến thế!
Những vở diễn về người CSND được dàn dựng càng góp phần làm tăng mối quan hệ tình cảm và nhận thức của các nghệ sĩ sân khấu với lực lượng này. Vì thế, những vở diễn hiệu quả đã làm cho người xem nhìn nhận công việc của người CSND khách quan hơn, có tình, có lý hơn, thay vì những ấn tượng không tốt trước đây.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư!