Chương này được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V (quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) của Hiến pháp 1992, chuyển các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân tại các chương khác về chương này, làm rõ nội dung của quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bổ sung một số quyền mới là kết quả của quá trình đổi mới 25 năm qua ở nước ta, phù hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà CHXHCN Việt
Trên cơ sở đó sắp xếp lại các điều theo các nhóm quyền, nghĩa vụ để bảo đảm tính thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân.
Đáng chú ý, chương II của dự thảo đã quy định thêm một số điều mới về quyền con người, quyền công dân. Điều 16 quy định mới: “Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”. Điều 16 được bổ sung mới để khẳng định nguyên tắc quan trọng của quyền con người trong mối quan hệ với người khác và các quy định được thể hiện trong các Công ước quốc tế. Điều 21 cũng bổ sung mới: “Mọi người đều có quyền sống. Hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với một số ít tội phạm đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong luật”.
Dự thảo bổ sung điều này cho phù hợp với quyền sống trong Công ước về các quyền dân sự, chính trị (Điều 3) mà Việt
Một số điều khác cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm phát huy quyền con người, quyền công dân. Chẳng hạn, Điều 17 khẳng định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vì bất kỳ lý do nào. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng”. Đây là hiến định nguyên tắc cơ bản của quyền con người, làm rõ nội hàm của quyền bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, xác định rõ các trường hợp hạn chế quyền con người, quyền công dân nhằm ngăn ngừa việc hạn chế quyền con người, quyền công dân bằng văn bản dưới luật.
Điều 26 (sửa đổi, bổ sung Điều 70), quy định rõ: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm Hiến pháp và pháp luật.
Theo ban soạn thảo, Điều 26 sửa đổi, bổ sung điều 70 của Hiến pháp 1992 để phù hợp với Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, đồng thời cụ thể hóa một số khía cạnh chưa được nêu rõ trong Điều 70, tạo cơ sở bảo đảm thực hiện tốt hơn, đồng thời phòng ngừa những hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tế. Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cũng khẳng định rõ quyền tự do, ngôn luận, tự do báo chí. Điều 27 (giữ nguyên Điều 69), nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Rõ ràng, quyền con người, quyền công dân luôn được Nhà nước ta khẳng định nhất quán và không ngừng được hoàn thiện, phát triển qua các bản Hiến pháp kể từ Hiến pháp 1946 tới nay. Trên cơ sở các nội dung hiến định, các cơ quan Nhà nước cụ thể hóa bằng các văn bản luật, dưới luật và đảm bảo tính thực thi trong đời sống xã hội. Đó là bằng chứng lý luận và thực tiễn sinh động không thể chối cãi; việc các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ vấn đề nhân quyền để vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cho thấy trò “bổn cũ soạn lại” của chúng thực sự sáo rỗng, lỗi thời