Hãy cứu con tôi…!

Cả xóm Hạ đồn rinh lên chuyện thằng Cường nghiện sắp được ân xá. Gia đình nó mừng quýnh lên đi loan báo cho mọi người như là một sự minh oan và muốn chứng tỏ rằng thằng Cường đã hối cải tốt. Theo như bản án được xử tại thành phố, thằng Cường phạm tội tòng phạm giết người cướp của...

Ngày ấy, nó bị nghiện ma túy nặng lắm mà gia đình chẳng hay. Đến khi nó lên cơn, bà mẹ thấy tội nghiệp lại đưa tiền cho con đi hút. Mặc dù ông Thành gàn không cho mẹ nó chiều con như vậy, nhưng có biết đâu thằng Cường cứ xoáy dần mọi thứ trong nhà để bán đi.

Chuyện lành đồn xa, chuyện dữ đồn xa, chẳng còn giấu ai được nữa, ông Thành đành nhất quyết bắt con giao cho công an để đưa đi cai nghiện. Nhưng chỉ được mấy ngày nó trốn khỏi trại và mò về nhà. Nó trở  nên dữ dằn và hằn học với mọi người. Đứa em gái thì chỉ biết khóc lóc và không dám nhìn mặt anh mình nữa. Bà mẹ định giữ con ở nhà thì ông Thành vừa quay về. Biết chuyện, ông nhảy khỏi xe máy chạy vội vào nhà. Nhìn gương mặt lầm lì của nó, ông bực mình nói:

- Con đường sống không đi lại cứ lao vào con đường chết thế. Khôn hồn quay về trại ngay.

Nó gắt gỏng:

- Không về, ông làm gì tôi nào.

- Làm gì à? Tao sẽ bảo công an để trói gô cổ mày lại.

Nó cáu kỉnh:

- Ông thử xem. Lên rồi, tôi lại trốn. Đã 18 tuổi rồi, tôi có quyền sống theo ý muốn.

Lúc này thì ông Thành không chịu được nữa, bèn bước đến bàn điện thoại. Thằng Cường nhanh tay cướp lấy ống nghe và trừng mắt đe dọa:

- Tôi chẳng tiếc gì đời đâu, nhưng ông thì có đấy.

Bà mẹ thấy căng thẳng nói ngọt nhạt với chồng:

- Thì ông cũng cứ để nó nói chuyện xem sao. Nó có hợp trên ấy không. Vớ vẩn, chúng nó đánh con mình đến chết trong trại ấy chứ.

Nó như được thể vạch áo để lộ một vết tím bầm trên vai và nói:

- Đúng đấy, ông nói thương tôi mà như thế này à?

Uất quá, ông Thành bỏ ra ngoài nhà định đến thẳng trụ sở công an phường, nhưng bà Thành vội chạy theo kéo lại:

- Thì trước sau nó cũng trở về trại, ông cứ để cho con nó nghỉ ngơi vài hôm ở nhà.

- Không được!

Ông hét lên làm cả xóm nghe thấy. Mọi người ở các nhà lân cận kháo ầm lên:

- Thằng Cường trốn trại!

- Rồi lại khối đứa hư theo nó.

- Báo công an ngay thôi!

Thằng Cường bất ngờ nhảy lên chiếc xe máy của ông Thành còn để nguyên chìa ở ổ khóa phóng đi. Lúc này, mọi chuyện không kịp nữa rồi, bà mẹ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Ông bố như bị mất hồn đứng như tượng đá suốt đêm ở ngoài sân.

Mấy ngày sau, anh Phong đã phát hiện được chỗ thằng Cường hay đến tiêm chích. Cái xe máy của ông Thành, nó đã cho đi cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài. Dò tìm được ngày giờ nó sẽ đến tụ điểm của các con nghiện, anh Phong cùng với một đồng nghiệp bất ngờ ập vào khóa trái tay thằng Cường lại. Bọn nghiện chạy tóe đi về các ngách ngõ xóm để tẩu thoát. Thằng Cường bị dẫn về trụ sở công an phường để khai báo và ký vào biên bản. Anh Phong thuyết phục Cường cần phải trở về trung tâm cai nghiện và còn tìm cách lấy lại được chiếc xe máy cho ông Thành từ hiệu cầm đồ.

Cả xóm thở phào nhẹ nhõm khi biết tin thằng Cường lại bị giải về trại để cai nghiện. Mặc dù vậy ông Thành vẫn buồn rầu và không lúc nào yên tâm. Khi cùng đưa con về tận trung tâm cai nghiện, ông Thành nặng trĩu nỗi buồn và rối bời tâm trí, phải trấn tĩnh lắm ông mới nói với thằng Cường:

- Mày không thương tao thì hãy thương mẹ mày, bà ấy bị ngất đi đang nằm ở bệnh viện vì quá lo nghĩ. Thôi tao về tùy mày sống thế nào cho đúng.

Nói rồi ông quay đi và lau nước mắt. Lần đầu tiên ông khóc vì nỗi đau khôn lường. Thằng Cường sững người nhìn theo. Nhưng thế rồi, thằng Cường lại trốn trại theo mấy đồng bọn. Chúng rủ nhau đến các tụ điểm nghiện ngập khác. Càng ngày, thằng Cường càng trở nên gan lì và táo tợn. Nó theo đồng bọn đi ăn cắp, tống tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy ngày càng nặng.

Gia đình ông Thành thật sự tuyệt vọng khi được tòa án quận mời ra dự phiên xử tội tên Cường đồng phạm với bọn giết người cướp của.

Ngày lại ngày, ông Thành càng già nhanh. Còn bà Thành thì như người mất hồn, lúc nào cũng lẩm bẩm:

- Hãy cứu lấy con tôi!

- Ai ơi cứu con tôi!

Cả xóm đều buồn bã vì gia cảnh nhà ông Thành, gọi là còn có chút an ủi là cái Hạnh em thằng Cường đã đến lúc khôn lớn. Nó xinh xắn và rất chịu khó làm mọi việc giúp mẹ. Vài năm sau, nó được các anh ở phường giới thiệu cho đi học nghề rồi đi làm ở một xí nghiệp dệt của Nhà nước. Hằng ngày, Hạnh chăm sóc mẹ và đôi khi cùng bố đi đến trại tù thăm anh trai...

Dần dần Cường ngày càng tỉnh ngộ. Với sự quản thúc giám sát chặt chẽ của các anh giám thị, Cường trở nên quen với nhịp độ lao động và phấn đấu cải tạo để mau chóng trở về với gia đình. Nghe tin mẹ bị bệnh tâm thần, bố thì đau buồn vì vừa thương vừa giận mình, Cường hăng hái tham gia tốt mọi công việc được tổ chức trong nhà tù. Mỗi lần gặp bố và em gái lên thăm, Cường đều say sưa kể mọi chuyện vui trong trại cải tạo. Thấy vậy, ông Thành có phần hy vọng tội lỗi sẽ không cướp mất đi đứa con trai yêu dấu của mình.

Bốn năm sau, Cường được ân xá trước thời hạn. Ông Thành hay tin đi khoe khắp xóm, còn bà Thành cũng hiểu ý ra chỉ đi lại trong nhà và cười một mình, có những lúc bà khựng người lại miệng lẩm bẩm:

- Thằng Cường sắp về, mẹ có quà rồi.

Hạnh nhìn thấy mẹ như vậy mà ứa nước mắt.

Nhưng thật tình, trong xóm cũng có gia đình chả vui gì khi biết tin Cường được về trước hạn tù. Một số người còn đi rêu rao:

- Có mà chừa được khối.

- Rồi lại chứng nào tật nấy cho mà coi.

Thậm chí, có gia đình ở sát bên nhà ông Thành cứ nhất quyết kỳ này phải dọn đi chỗ khác vì sợ con cái mình hư hỏng. Nhưng ngược lại, rất nhiều người thương gia đình ông Thành đều đến chia vui, khi biết tin Cường sẽ được ân xá. Có người còn nói:

- May mà nó về, bà Thành khỏi bệnh cũng nên…

Hôm anh Phong, công an phường cùng nhiều bà con trong xóm đến thăm, ông Thành vui không thể nào tả xiết. Cường cúi chào anh và mọi người rồi nói:

- Em thực sự ân hận và xin lỗi anh cùng bà con vì những điều em đã gây ra.

Anh Phong cùng mọi người động viên Cường phải giữ mình và phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là con trai của cha mẹ. Mấy anh ở phường còn hứa sắp tới sẽ bố trí việc làm cho Cường để trợ giúp gia đình sinh sống. Bà Thành cứ quanh quẩn, chạy đi chạy lại vỗ tay:

- Nhà ta vui quá! Nhà ta vui quá!

Cường ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, ngay khi chỉ còn có hai mẹ con thì sáng hôm sau, có hai kẻ lạ mặt bước vào sân. Bà Thành chưa hiểu ra sao chỉ nhìn Cường. Giây lát sau, có tiếng nói rất táo tợn:

- Thằng Cường đâu ra trả nợ đây?

Cường nhận ra mấy tên đã dẫn dắt mình vào con đường nghiện ngập. Lúc này, bà Thành cũng chưa hiểu điều gì nên đon đả ra mời khách:

- Mời các anh! Mời các anh!

Một thằng có vóc dáng to bự đưa ra một tờ giấy:

- Mày còn nhớ chữ ký này chứ.

- Chữ ký nào?

Cường bình tĩnh bước tới cầm tờ giấy đọc. Thì ra đây là tờ ghi nợ những ngày lên cơn nghiện, Cường đã vay tên chủ lò cách đây 5 năm. Nhưng thấy dòng chữ số cứ sin sít trên tờ giấy, Cường hoa cả mắt. Thì ra bọn chúng hay tin Cường được ân xá đã đến đòi nợ. Nhưng Cường biết, bọn chúng ghi thêm rất nhiều khoản và số tiền quá lớn nên đã bình tĩnh trả lời:

- Đây là một thứ giấy tờ giả mạo.

Tên đi cùng ngay lập tức lao tới đấm vào mặt Cường rồi thằng to lớn áp sát tới hỏi:

- Mày đã ký nhận còn chối hả?

- Tao không còn nợ nữa. Bây giờ chúng mày ra khỏi nhà tao ngay.

 Cả hai tên xông vào đánh Cường tới tấp và đe dọa:

- Khôn hồn nên tiếp tục đến với bọn tao. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu.

Cường đánh trả quyết liệt. Chúng không thể ngờ, giờ đây không còn là thằng Cường non dại ngày nào nữa mà mạnh mẽ hơn nhiều. Cả ba quần nhau trong căn nhà chật hẹp. Cường đánh trả cả hai nhưng không lại. Chúng ôm ghì lấy Cường rồi đè xuống đất, và đòi trả tiền. Lúc này, bà Thành như sực tỉnh, bất ngờ chạy lao ra ngõ kêu ầm lên:

- Hãy cứu con tôi! Cứu con tôi!

- Bà con ơi! Hãy cứu con tôi!

Hai tên nghe thấy tiếng la lối ở ngoài định bỏ chạy thì Cường lại lao vào túm áo chúng kéo lại. Hai tên gắng hết sức để bứt ra mà không được. Bất ngờ một thằng rút dao đâm vào tay Cường hòng tẩu thoát. Mọi người trong hàng xóm chạy tới và đồng thanh hô to:

- Bắt lấy kẻ phạm tội!

Bốn người trai trẻ vừa chạy đến thì anh Phong cùng năm chiến sĩ công an ập vào. Lúc này, Cường mới buông tay và ngã vật trên sàn nhà. Cả hai tên tội phạm bị bắt ngay tại chỗ. Mọi người vội dìu Cường ra phía ngoài, người thì gọi xe cấp cứu, người thì dọn dẹp. Lúc này, ông Thành mới đi làm về khi thấy cánh tay Cường băng bó đầm đìa máu, hốt hoảng lao tới. Lúc này Cường cố nén chịu đau mỉm cười nói với bố, con của bố không còn để mọi người lo ngại nữa. Tất cả đã bắt đầu một cuộc sống mới. Mạnh mẽ và can đảm tránh xa mọi cám dỗ. Ông Thành nhìn con mà ứa nước mắt vì niềm vui dâng tràn. n

Cả xóm Hạ đồn rinh lên chuyện thằng Cường nghiện sắp được ân xá. Gia đình nó mừng quýnh lên đi loan báo cho mọi người như là một sự minh oan và muốn chứng tỏ rằng thằng Cường đã hối cải tốt. Theo như bản án được xử tại thành phố, thằng Cường phạm tội tòng phạm giết người cướp của...

Ngày ấy, nó bị nghiện ma túy nặng lắm mà gia đình chẳng hay. Đến khi nó lên cơn, bà mẹ thấy tội nghiệp lại đưa tiền cho con đi hút. Mặc dù ông Thành gàn không cho mẹ nó chiều con như vậy, nhưng có biết đâu thằng Cường cứ xoáy dần mọi thứ trong nhà để bán đi.

Chuyện lành đồn xa, chuyện dữ đồn xa, chẳng còn giấu ai được nữa, ông Thành đành nhất quyết bắt con giao cho công an để đưa đi cai nghiện. Nhưng chỉ được mấy ngày nó trốn khỏi trại và mò về nhà. Nó trở  nên dữ dằn và hằn học với mọi người. Đứa em gái thì chỉ biết khóc lóc và không dám nhìn mặt anh mình nữa. Bà mẹ định giữ con ở nhà thì ông Thành vừa quay về. Biết chuyện, ông nhảy khỏi xe máy chạy vội vào nhà. Nhìn gương mặt lầm lì của nó, ông bực mình nói:

- Con đường sống không đi lại cứ lao vào con đường chết thế. Khôn hồn quay về trại ngay.

Nó gắt gỏng:

- Không về, ông làm gì tôi nào.

- Làm gì à? Tao sẽ bảo công an để trói gô cổ mày lại.

Nó cáu kỉnh:

- Ông thử xem. Lên rồi, tôi lại trốn. Đã 18 tuổi rồi, tôi có quyền sống theo ý muốn.

Lúc này thì ông Thành không chịu được nữa, bèn bước đến bàn điện thoại. Thằng Cường nhanh tay cướp lấy ống nghe và trừng mắt đe dọa:

- Tôi chẳng tiếc gì đời đâu, nhưng ông thì có đấy.

Bà mẹ thấy căng thẳng nói ngọt nhạt với chồng:

- Thì ông cũng cứ để nó nói chuyện xem sao. Nó có hợp trên ấy không. Vớ vẩn, chúng nó đánh con mình đến chết trong trại ấy chứ.

Nó như được thể vạch áo để lộ một vết tím bầm trên vai và nói:

- Đúng đấy, ông nói thương tôi mà như thế này à?

Uất quá, ông Thành bỏ ra ngoài nhà định đến thẳng trụ sở công an phường, nhưng bà Thành vội chạy theo kéo lại:

- Thì trước sau nó cũng trở về trại, ông cứ để cho con nó nghỉ ngơi vài hôm ở nhà.

- Không được!

Ông hét lên làm cả xóm nghe thấy. Mọi người ở các nhà lân cận kháo ầm lên:

- Thằng Cường trốn trại!

- Rồi lại khối đứa hư theo nó.

- Báo công an ngay thôi!

Thằng Cường bất ngờ nhảy lên chiếc xe máy của ông Thành còn để nguyên chìa ở ổ khóa phóng đi. Lúc này, mọi chuyện không kịp nữa rồi, bà mẹ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Ông bố như bị mất hồn đứng như tượng đá suốt đêm ở ngoài sân.

Mấy ngày sau, anh Phong đã phát hiện được chỗ thằng Cường hay đến tiêm chích. Cái xe máy của ông Thành, nó đã cho đi cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài. Dò tìm được ngày giờ nó sẽ đến tụ điểm của các con nghiện, anh Phong cùng với một đồng nghiệp bất ngờ ập vào khóa trái tay thằng Cường lại. Bọn nghiện chạy tóe đi về các ngách ngõ xóm để tẩu thoát. Thằng Cường bị dẫn về trụ sở công an phường để khai báo và ký vào biên bản. Anh Phong thuyết phục Cường cần phải trở về trung tâm cai nghiện và còn tìm cách lấy lại được chiếc xe máy cho ông Thành từ hiệu cầm đồ.

Cả xóm thở phào nhẹ nhõm khi biết tin thằng Cường lại bị giải về trại để cai nghiện. Mặc dù vậy ông Thành vẫn buồn rầu và không lúc nào yên tâm. Khi cùng đưa con về tận trung tâm cai nghiện, ông Thành nặng trĩu nỗi buồn và rối bời tâm trí, phải trấn tĩnh lắm ông mới nói với thằng Cường:

- Mày không thương tao thì hãy thương mẹ mày, bà ấy bị ngất đi đang nằm ở bệnh viện vì quá lo nghĩ. Thôi tao về tùy mày sống thế nào cho đúng.

Nói rồi ông quay đi và lau nước mắt. Lần đầu tiên ông khóc vì nỗi đau khôn lường. Thằng Cường sững người nhìn theo. Nhưng thế rồi, thằng Cường lại trốn trại theo mấy đồng bọn. Chúng rủ nhau đến các tụ điểm nghiện ngập khác. Càng ngày, thằng Cường càng trở nên gan lì và táo tợn. Nó theo đồng bọn đi ăn cắp, tống tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy ngày càng nặng.

Gia đình ông Thành thật sự tuyệt vọng khi được tòa án quận mời ra dự phiên xử tội tên Cường đồng phạm với bọn giết người cướp của.

Ngày lại ngày, ông Thành càng già nhanh. Còn bà Thành thì như người mất hồn, lúc nào cũng lẩm bẩm:

- Hãy cứu lấy con tôi!

- Ai ơi cứu con tôi!

Cả xóm đều buồn bã vì gia cảnh nhà ông Thành, gọi là còn có chút an ủi là cái Hạnh em thằng Cường đã đến lúc khôn lớn. Nó xinh xắn và rất chịu khó làm mọi việc giúp mẹ. Vài năm sau, nó được các anh ở phường giới thiệu cho đi học nghề rồi đi làm ở một xí nghiệp dệt của Nhà nước. Hằng ngày, Hạnh chăm sóc mẹ và đôi khi cùng bố đi đến trại tù thăm anh trai...

Dần dần Cường ngày càng tỉnh ngộ. Với sự quản thúc giám sát chặt chẽ của các anh giám thị, Cường trở nên quen với nhịp độ lao động và phấn đấu cải tạo để mau chóng trở về với gia đình. Nghe tin mẹ bị bệnh tâm thần, bố thì đau buồn vì vừa thương vừa giận mình, Cường hăng hái tham gia tốt mọi công việc được tổ chức trong nhà tù. Mỗi lần gặp bố và em gái lên thăm, Cường đều say sưa kể mọi chuyện vui trong trại cải tạo. Thấy vậy, ông Thành có phần hy vọng tội lỗi sẽ không cướp mất đi đứa con trai yêu dấu của mình.

Bốn năm sau, Cường được ân xá trước thời hạn. Ông Thành hay tin đi khoe khắp xóm, còn bà Thành cũng hiểu ý ra chỉ đi lại trong nhà và cười một mình, có những lúc bà khựng người lại miệng lẩm bẩm:

- Thằng Cường sắp về, mẹ có quà rồi.

Hạnh nhìn thấy mẹ như vậy mà ứa nước mắt.

Nhưng thật tình, trong xóm cũng có gia đình chả vui gì khi biết tin Cường được về trước hạn tù. Một số người còn đi rêu rao:

- Có mà chừa được khối.

- Rồi lại chứng nào tật nấy cho mà coi.

Thậm chí, có gia đình ở sát bên nhà ông Thành cứ nhất quyết kỳ này phải dọn đi chỗ khác vì sợ con cái mình hư hỏng. Nhưng ngược lại, rất nhiều người thương gia đình ông Thành đều đến chia vui, khi biết tin Cường sẽ được ân xá. Có người còn nói:

- May mà nó về, bà Thành khỏi bệnh cũng nên…

Hôm anh Phong, công an phường cùng nhiều bà con trong xóm đến thăm, ông Thành vui không thể nào tả xiết. Cường cúi chào anh và mọi người rồi nói:

- Em thực sự ân hận và xin lỗi anh cùng bà con vì những điều em đã gây ra.

Anh Phong cùng mọi người động viên Cường phải giữ mình và phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là con trai của cha mẹ. Mấy anh ở phường còn hứa sắp tới sẽ bố trí việc làm cho Cường để trợ giúp gia đình sinh sống. Bà Thành cứ quanh quẩn, chạy đi chạy lại vỗ tay:

- Nhà ta vui quá! Nhà ta vui quá!

Cường ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, ngay khi chỉ còn có hai mẹ con thì sáng hôm sau, có hai kẻ lạ mặt bước vào sân. Bà Thành chưa hiểu ra sao chỉ nhìn Cường. Giây lát sau, có tiếng nói rất táo tợn:

- Thằng Cường đâu ra trả nợ đây?

Cường nhận ra mấy tên đã dẫn dắt mình vào con đường nghiện ngập. Lúc này, bà Thành cũng chưa hiểu điều gì nên đon đả ra mời khách:

- Mời các anh! Mời các anh!

Một thằng có vóc dáng to bự đưa ra một tờ giấy:

- Mày còn nhớ chữ ký này chứ.

- Chữ ký nào?

Cường bình tĩnh bước tới cầm tờ giấy đọc. Thì ra đây là tờ ghi nợ những ngày lên cơn nghiện, Cường đã vay tên chủ lò cách đây 5 năm. Nhưng thấy dòng chữ số cứ sin sít trên tờ giấy, Cường hoa cả mắt. Thì ra bọn chúng hay tin Cường được ân xá đã đến đòi nợ. Nhưng Cường biết, bọn chúng ghi thêm rất nhiều khoản và số tiền quá lớn nên đã bình tĩnh trả lời:

- Đây là một thứ giấy tờ giả mạo.

Tên đi cùng ngay lập tức lao tới đấm vào mặt Cường rồi thằng to lớn áp sát tới hỏi:

- Mày đã ký nhận còn chối hả?

- Tao không còn nợ nữa. Bây giờ chúng mày ra khỏi nhà tao ngay.

 Cả hai tên xông vào đánh Cường tới tấp và đe dọa:

- Khôn hồn nên tiếp tục đến với bọn tao. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu.

Cường đánh trả quyết liệt. Chúng không thể ngờ, giờ đây không còn là thằng Cường non dại ngày nào nữa mà mạnh mẽ hơn nhiều. Cả ba quần nhau trong căn nhà chật hẹp. Cường đánh trả cả hai nhưng không lại. Chúng ôm ghì lấy Cường rồi đè xuống đất, và đòi trả tiền. Lúc này, bà Thành như sực tỉnh, bất ngờ chạy lao ra ngõ kêu ầm lên:

- Hãy cứu con tôi! Cứu con tôi!

- Bà con ơi! Hãy cứu con tôi!

Hai tên nghe thấy tiếng la lối ở ngoài định bỏ chạy thì Cường lại lao vào túm áo chúng kéo lại. Hai tên gắng hết sức để bứt ra mà không được. Bất ngờ một thằng rút dao đâm vào tay Cường hòng tẩu thoát. Mọi người trong hàng xóm chạy tới và đồng thanh hô to:

- Bắt lấy kẻ phạm tội!

Bốn người trai trẻ vừa chạy đến thì anh Phong cùng năm chiến sĩ công an ập vào. Lúc này, Cường mới buông tay và ngã vật trên sàn nhà. Cả hai tên tội phạm bị bắt ngay tại chỗ. Mọi người vội dìu Cường ra phía ngoài, người thì gọi xe cấp cứu, người thì dọn dẹp. Lúc này, ông Thành mới đi làm về khi thấy cánh tay Cường băng bó đầm đìa máu, hốt hoảng lao tới. Lúc này Cường cố nén chịu đau mỉm cười nói với bố, con của bố không còn để mọi người lo ngại nữa. Tất cả đã bắt đầu một cuộc sống mới. Mạnh mẽ và can đảm tránh xa mọi cám dỗ. Ông Thành nhìn con mà ứa nước mắt vì niềm vui dâng tràn

Lưu Liêu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.