Trên phố Manhattan, bên trong phòng xử án số 37 Toà án Hình sự tối cao đặt trụ sở tại số 180 phố Centre Street vừa mở phiên xử tên tội phạm Anthony Altieri.
Ngồi ở hàng ghế bị cáo là Anthony Altieri khom người co ro như con ếch bị trói gô lại. Chỉ có cặp mắt gã còn có vẻ tinh anh mỗi khi liếc nhìn qua Diane Stevens ngồi ở hàng ghế nhân chứng, nàng như thấy được hết cơn căm giận của gã đang sôi lên sùng sục.
Ngồi gần bên bị cáo Altieri là luật sư bào chữa Jake Rubenstein. Rubenstein người nhỏ thó nhưng mà bộ óc lại lanh lẹ phán đoán chính xác. Lần này ta muốn đóng vai một ngư phủ. Rubenstein tranh thủ dành cảm tình với phía nhân chứng. Luật sư tìm cách để hỏi thân chủ của mình tường trình lại toàn bộ vụ án. Diane là một họa sỹ, nàng đang cố gắng phác họa lại khuôn mặt gã đàn ông đòi giết nàng, nhìn lại hai bàn tay run rẩy, nàng quăng cọ vẽ xuống không vẽ được.
Những cái chết bí ẩn
Thám tử Earl Greenburg là người tham gia điều tra vụ án, ông không hào hứng gì với công việc nhàm chán này. Chính ông là người trực tiếp đến báo tin cho Diane về cái chết của chồng nàng. Ông đã bị giết chết đêm hôm qua. Xác nạn nhân nằm dưới gầm cầu mới vừa phát hiện sáng nay. Diane không tin những gì thám tử vừa nói và nàng còn kinh ngạc hơn khi được biết chồng mình có quan hệ với bọn mafia từ lâu nay. Nàng vẫn tiếp tục công việc của một người nội trợ và chờ chồng trở về.
Hết đêm đó, chồng nàng không trở về, nàng bắt đầu hoảng sợ và run rẩy khi nghĩ đến Richard không còn ở bên cạnh. Nàng muốn thu người lại như con sâu cuốn. Nàng muốn trốn chạy. Nàng đi tìm cái chết. Nàng nằm đó chơi vơi nhớ lại ngày nào khi Richard đến làm thay đổi đời nàng. Diane ngày nào cũng mơ và nhớ về người chồng mà mình đầu gối tay ấp suốt bao nhiêu năm qua. Một người bạn là Carolyn Ter luôn ở bên cạnh để động viên và an ủi nàng. Nàng không muốn ai nhắc đến chuyện đám tang của Richard bởi nàng vẫn chưa tin là chồng nàng đã vĩnh viễn rời xa nàng.
Mọi chuyện qua đi, Diane đã gọi điện cho thám tử để xin lỗi và đề nghị được giúp đỡ để nhận lại xác chồng. Thám tử Earl Greenburg nghĩ tới hoàn cảnh đau đớn của Diane Stevens. Ông quyết làm vượt qua thủ tục hành chính. Diane nhận lại xác chồng và nàng còn yêu cầu được mở nắp quan tài để chồng có thể nhìn thấy nàng và tất cả bạn bè của mình, chính nàng là người thay quần áo cho chàng mặc dù xác của chồng không còn nguyên vẹn. Đám tang chồng nàng đã diễn ra theo đúng ý nguyện của nàng. Nàng từ bỏ Berlin để đến Paris tráng lệ. Đến đây, nàng đã gặp Kelly Harris.
Những người cùng cảnh ngộ
Nàng Kelly vừa được bầu là người mẫu đẹp nhất thế giới trong năm do tạp chí Elle và Mademoiselle tổ chức.
Kelly chợt nghĩ ngày cuối tuần sắp tới. Chồng nàng sẽ dành cho nàng một buổi chiêu đãi bất ngờ. Mark là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Kelly liếc nhìn đồng hồ thở ra một hơi và tiếp tục lo công việc của mình. Vừa lúc đó một tiếng động làm rung chuyển cả toà nhà. Tiếp theo là tiếng người lao xao xen lẫn tiếng gào thét. Quá sợ hãi, Kelly chạy ra ngoài xem sự thể ra sao. Phía bên dưới đang lộn xộn. Kelly chạy bộ xuống cầu thang tới nhà dưới, tiếng người la hét dữ dội từ bên dưới tầng hầm.
Quá hoảng sợ nàng bước tới chỗ tầng hầm, ngây người ra đứng nhìn cầu thang máy bẹp dúm. Bên trong là xác bà Lapointe trơ ra một đống nát vụn. Kelly muốn ngất xỉu, tội nghiệp cho bà. Buổi trình diễn có giá nhất trong năm được tổ chức tại 31 phố Cambon. Các người mẫu lần lượt tiếp bước lui tới trên sàn diễn theo nhịp lời giới thiệu trên loa phát thanh bình luận mẫu quần áo thời trang.
Giây phút hồi hộp chờ đợi đã đến, Kelly Harris xuất hiện ngay giờ phút cao điểm. Nàng mặc trên người bộ bikini trắng. Chiếc áo nịt ngực vừa che đủ phần trên bộ ngực căng phồng bó sát mông. Những bước đi nhún nhẩy khêu gợi trên sàn diễn thu hút mọi cặp mắt dồn về một phía khán giả reo hò như sấm dậy. Kelly đáp lại bằng một nụ cười cởi mở, đảo một vòng rồi mất hút sau sân khấu.
Phía trong hậu trường đã có hai gã đàn ông chờ sẵn và họ cho biết họ là nhân viên Sở Cảnh sát Tư pháp. Họ thông báo rằng chồng của nàng đã chết từ đêm qua vì ông ta đã tự tử. Nàng không tin vào tai mình với những gì vừa nghe được từ cảnh sát.
Kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, Kelly ngồi trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ tâm trí còn bàng hoàng nghe văng vắng bên tai những lời của các cảnh sát. Lời nói như một khúc ca ai oán dội vào trong đầu. Nàng nhìn thấy Mark đang lảo đảo nhào xuống, nhào xuống… Nàng dang tay ra giữ lại nhưng không kịp, cái xác đã rơi nhào xuống thành đống nát vụn.
Kelly sinh ra ở Philadelphia, đứa con hoang của Ethel Hackworth, một người đầy tớ da đen giúp việc cho một gia đình người da trắng giàu có.
Lúc Kelly mười bốn tuổi, mẹ nàng lấy một ông khách trọ, làm nghề phục vụ quầy bar, Dan Berke, tính ông hay gắt gỏng thấy gì cũng chê. Kelly không làm sao cho vừa ý ông. Cha dượng Kelly có tật hay uống rượu. Vách ngăn giữa hai buồng ngủ lợp thưa nên mỗi đêm khuya nghe thấy được tiếng đấm đá la hét om sòm. Sáng thức dậy, mẹ nàng phải thoa lên một lớp phấn không thể che lấp chỗ bầm tím quanh mí mắt. Kelly quá chán nản.
Ta liệu mà ra đi, nàng nghĩ. Chỉ còn hai mẹ con ta biết thương yêu nhau.
Một buổi tối, đang ngủ chập chờn chợt nàng nghe buồng bên có tiếng kêu la: "Sao mày không giết nó chết đi, đẻ nó ra làm gì?" - Tôi đã cố, Dan, mà không xong. Kelly cảm thấy đau thắt cả ruột. Mẹ nàng đã không mong nàng ra đời. Kelly lại đi tìm một lối thoát khác cho cuộc sống tối tăm bất tận. Nàng tìm đến sách như một thú vui tiêu khiển lâu dài, nàng ra thư viện công cộng, mong lấp đầy những khoảng thời gian trống rỗng. Cuối tuần, nàng lo kiếm tiền xin được một chân giữ trẻ, thấy nhà người ta sống bình yên nàng ước mơ. Sau này với thân hình gợi cảm, Kelly dã quyết định theo học nghề người mẫu.
Với Kelly mọi việc giờ đây diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Nhanh chóng nàng nhận ra ngay quy luật của nghề người mẫu: nàng được công ty cho theo học một khoá tạo dáng phong cách người mẫu. Điểm gây ấn tượng nhất trong nghề làm người mẫu là dáng điệu.Kelly biết vận dụng để bù lấp khoảng trống đó. Nàng không phải là một nàng tiên kiều diễm hay là một người đẹp gợi tình quyến rũ.
Tại một cuộc trình diễn thời trang tốn kém nhất ở New York trước khi quay trở lại Paris, Kelly được dịp về thăm mẹ, trông mẹ già và lo âu nhiều hơn. Bà mẹ mừng rỡ gặp lại đứa con. Kelly thèm được ngồi lại một mình nhớ những lúc gần gũi Mark, được gợi lại những kỷ niệm cũ. Nhớ lại những ngày đầu gặp Mark. Ngay lúc mọi người biết tin cái chết của Mark, Kelly Harris nghe chuông điện thoại reo liên tục, hoa phúng điếu và e-mail gởi đầy hộp thư. Người đầu tiên được báo tin là Sam Meadows, một đồng nghiệp đồng thời là bạn chí cốt của Mark. Và cứ thế những cuộc gọi từ những bạn bè của Mark, của người mẫu đồng nghiệp với Kelly.
Ngài Kingsley mong được gặp Kelly tại thành phố Manhattan. Kelly có thể đến. Nhưng mà trước đó nàng đã dặn công ty không đăng ký một chuyến bay nào hết. Nàng lấy làm lạ. Vì sao Tanner Kingsley cần gặp nàng. Ngày trước có lần Mark kể cho nàng nghe về Tanner Kingsley. Mark đã từng biết ông là một thiên tài, xứng đáng được sát cánh trong công tác. Biết đâu ta sẽ được chia sẻ với ông ta hình ảnh tốt đẹp về Mark. Nghĩ tới đó Kelly cảm thấy hoan hỉ.
Sân bay Charles de Gaulle như mọi ngày khách đông quá tải. Nhìn quanh những quầy vé, gian hàng, nhà hàng ăn uống, cầu thang bộ, hệ thống cầu thang cuốn khổng lồ di chuyển liên tục như những con quái vật ngụp lặn lên xuống không ngớt. Kelly ra tới sân bay đã có người phụ trách chờ sẵn đưa qua cổng dành riêng. Bốn mươi lăm phút sau máy gọi thông báo chuyến bay. Kelly vừa bước tới cửa ra máy bay, một người phụ nữ đứng gần bên nhìn theo.
Kelly đang bay ở trên không, tâm trí hướng về Mark, mơ màng không hay biết chuyện mọi người lén nhìn nàng. Mark làm gì lúc nửa đêm ở trên đài quan sát tháp Eiffel? Hẹn gặp ai ở trên đó? Lý do nào? Nàng đang còn thắc mắc. Và điều này không ngờ được. Vì sao Mark muốn tự tử? Ta với chàng đang sống yên vui, yêu nhau. Ta không tin chàng muốn tự kết liễu đời mình. Mark không phải vậy… không… không phải Mark. Kelly nhắm nghiền mắt thả dòng ký ức ngược về quá khứ. - Yêu cầu quý khách gài thắt lưng ngồi ngay vị trí xếp khay ăn ngay ngắn lại. Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Kennedy trong vài phút nữa. Kelly chợt tỉnh giấc, nàng bay qua New York để kịp tới gặp Tanner Kingsley, một nhân vật trước đây Mark đã cộng tác một thời gian. Tin nàng đến đã được thông báo trước. Máy bay vừa đáp xuống đông đủ mọi người đứng chờ sẵn. Lúc bước ra ngoài một hàng rào phóng viên, nhà quay phim bao quanh hỏi về cái chết của chồng. Kelly vẫn chưa thể hiểu được việc đến đây vì mục đích gì. Nàng từ chối tất cả các câu hỏi của phóng viên.
Mười giờ sáng, hai nhân viên thám tử Earl Greenburg và Robert Praegitzer đang bước vào vì họ cũng đều có hẹn với ngài Tanner Kingsley. Họ được dẫn vào một căn phòng rộng lớn trang bị hệ thống điện báo ngầm, tường cách âm lên một dãy màn hình vô tuyến phát hình ảnh sinh hoạt các thành phố lớn trên khắp thế giới. Tanner Kingsley ngồi. Trong chiếc bàn gỗ đào gắn bảng điều khiển nút nhấn nhiều màu sắc khác nhau. Gã ăn mặc lịch sự, may đúng mode trong bộ đồ màu xám, áo sơ mi xanh nhạt thắt cà vạt sọc xanh. Hai khách mời lên tiếng hỏi ngài Kingsley về việc rất nhiều nhà khoa học đã tự tử. Hai nhà thám tử kinh ngạc bởi ngài Kingsley nói rằng tất cả họ chết là vì ông. Hoàn toàn không phải là họ tự tử mà đã có kẻ giết họ.
Lại nói đến Diane, nàng cũng nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng Kingsley và ngài Kingsley mong muốn được gặp nàng. Nàng đến theo lịch. Kingsley đã đưa ra một thông tin rằng chồng nàng có liên quan đến ma tuý vì cảnh sát đã tìm thấy thư đe doạ của mafia trong túi áo của Richard. Tại sao nàng lại không hay biết gì về công việc của chồng mình.
Kelly cũng đã có mặt tại phòng của Kingsley. Diane đã nhìn thấy Kelly và nàng linh cảm có điều gì đó ở một người phụ nữ bất hạnh này. Cũng những câu hỏi như hỏi Diane, Kelley cũng không biết gì về những công việc làm ăn của chồng.
- Bà có nghe ông kể vừa trúng một hợp đồng làm ăn lớn… và ông sắp có nhiều tiền?
Kelly thấy khó chịu trong người.
- Dạ không. Nếu được Mark đã kể cho tôi nghe.
- Bà có nghe Mark nhắc tên Olga là ai?
Kelly kinh ngạc tưởng nghe chuyện từ đâu tới.
- Thưa Ngài Kingsley, đó là chuyện gì vậy?
- Cảnh sát Paris tìm thấy một mảnh giấy trong túi áo nạn nhân ghi lại, được thưởng một món tiền nếu tìm ra được manh mối, ký tên - Thương nhớ, Olga.
Kelly ngồi một chỗ mặt mũi đờ đẫn và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi ra ngoài, Diane và Kelley đã hẹn nhau nói chuyện. Còn văn phòng Kingsley thì vẫn cho người bảo vệ hai goá phụ bởi theo nhận định thì kẻ giết người có thể sẽ giết chết cả gia đình nạn nhân để bịt đầu mối. Trong quán cà phê bên kia đường đối diện cơ sở KIG, Diane Stevens và Kelly Harris ngồi khuất trong một góc. Kelly chờ lắng nghe Diane mở đầu câu chuyện. Diane nói rằng, họ đều có cùng cảnh ngộ nên sẽ cùng chia sẻ nỗi đau cho nhau. Câu chuyện chưa đi đến đâu thì đã có những người lạ mặt xuất hiện cùng rất nhiều lời đe doạ. Cả hai đưa nhau về khách sạn. Trở về phòng khách sạn, Kelly chưa hết bàng hoàng. Cái cảm giác luôn phải đối mặt với cái chết gần kề mới thật là khủng khiếp. Nàng sực nhớ Diane, cũng vì bà mà ta suýt toi mạng. Gặp mặt người ta phải tránh. Chẳng sao, bởi ngày mai ta bay qua Paris cùng với con Angel.
Bên trong căn hộ của Diane Stevens, Thám tử Greenburg nói.
- Thưa bà Stevens bà còn nhớ mặt kẻ giơ súng nhắm bắn về phía bà?
Diane lắc đầu.
- Không, nó nhanh như chớp. Tôi chỉ nghi cho một người có đủ lý do đòi giết tôi chính là Anthony Altieri.
- Bà cần phải được bảo vệ, - Greenburg nói.
Kelley đã đi đến chỗ của Diane cùng với vẻ mặt hoảng sợ. Kelley thông báo rằng đang có kẻ muốn đột nhập vào phòng và muốn giết cô.
Kelly vừa trở lại khách sạn, nàng trả phòng và muốn bay tới Paris.
Đi bộ lên tới tầng bốn, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng chặn ngang trước mặt.
- Xin lỗi, - Kelly lên tiếng, ung dung đi ngang qua.
Suỵt! Hắn vừa rút súng ra gắn ống hãm thanh chĩa về phía nàng đang đứng.
Kelly mặt mày tái mét.
- Ông định làm gì…
- Câm mồm. Ta cho mụ đoán súng còn mấy ổ đạn. Nếu không muốn lãnh thêm một phát an ủi thì câm mồm ngay. Hắn kéo Kelley đi lên một chiếc taxi đang đợi sẵn. Kelley thoát chết vì đã gặp cảnh sát giao thông đang kiểm tra giấy tờ xe của chiếc taxi.
Kelly vừa bước xuống xe, nàng tới nơi ở của Diane lần thứ hai, giơ tay nhấn chuông. Kelley thông báo việc mình vừa bị tấn công và yêu cầu Diane dừng mọi chuyện liên quan đến mafia lại.
Nghi phạm
Ngôi nhà nơi Anthony Altieri ở xây theo lối nhà cổ ngoài khu phố Hunterdon County, bang New Jersey. Nhìn thấy chiếc xe chở Greenburg, Kelly và Diane chạy tới, người gác cổng bước ra chào.
Ba vị khách xuống xe nhìn qua người bảo vệ.
- Mời quý vị theo vào đây!
Gã đưa họ vô trong nhà. Bên trong phòng khách rộng rãi trang hoàng nửa tân nửa cổ, bày biện bàn ghế kiểu Pháp. Dù hôm ấy trời ấm áp lò sưởi vẫn đỏ lửa.
Từ đây ba vị khách theo chân bảo vệ vô tới buồng ngủ tối tăm không ánh đèn. Anthony Altieri đang nằm trên giường, bên cạnh chiếc máy thở. Nhìn thấy mặt mũi xanh xao già hẳn đi khác với lúc gã xuất hiện trước phiên toà. Ngồi bên mép giường là ngài mục sư và cô y tá. Altieri nhìn qua Diane, Kelly và Greenhurg rồi quay lại phía Diane. Giọng nói nghe khàn khàn.
- Bà muốn gì nữa đây?
Diane lên tiếng:
- Ông Altieri, tôi và bà Harris chỉ muốn được yên thân. Dẹp bỏ bọn lâu la của ông đi…
Ông giết chồng tôi vậy là đủ lắm rồi…
Altieri chặn ngang.
- Bà nói sao vậy? Tôi chả biết chồng bà là ai.
Trên đường về, thám tử Greenburg mặt mày đăm chiêu và muốn theo dõi để làm rõ vụ này. Mười lăm phút nữa sẽ có cảnh sát tới đây canh chừng thường trực suốt ngày, lúc đó sẽ tìm ra manh mối. Diane và Kelly lặng lẽ nhìn nhau khó hiểu.
Hai goá phụ ngồi vào bàn trong phòng ăn lặng lẽ nhìn những ly cà phê nguội lạnh.
Diane cất tiếng xoá tan cơn tĩnh lặng:
- Bà nghĩ tại sao bọn chúng đòi giết bọn mình?
- Tôi chẳng nghĩ gì, Kelly lặng thinh được một lúc - Giữa bà với tôi có một mối quan hệ ràng buộc là vì cả hai ông chồng cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Có thể họ đã tham gia vào một kế hoạch tối mật. Thủ phạm định ninh ta biết hết mọi chuyện do hai ông kể lại.
Căn hộ nơi ở của Stevens được gài một lớp rào điện tử báo lên màn hình vô tuyến. Tanner khoe với bạn bè ngôi nhà được trang bị máy móc theo công nghệ tiên tiến nhất. Mỗi căn phòng thiết kế hệ thống video âm vô tường, máy quay phim thu nhỏ bằng cỡ hạt nút giấu bên trong các tập sách, dây cáp phát quang gài dưới chân cửa, một hệ thống vô tuyến đóng khung làm một bức tranh. Trên gác thượng, máy chủ video được thiết kế thu nhỏ như một máy tính xách tay. Kết nối với máy chủ là hệ thống modem vô tuyến kích hoạt các thiết bị theo quy trình công nghệ mạng.
Diane lôi trong túi xách ra tấm danh thiếp tên thám tử Greenburg bước tới bàn quay số và gọi cho thám tử nhưng cả hai thám tử đều đã chuyển địa chỉ. Diane và Kelley khẳng định rằng, họ không thể tin ai và có thể dựa vào bất cứ một tổ chức nào. Cả hai bắt đầu nghĩ đến việc hợp tác lập một đội thám tử tư điều tra về cái chết của hai ông chồng. Và họ đã thành công với dự định của mình. Kelly và Diane vừa mặc đồ xong nghe bà Grace Seidel bước tới gõ cửa:
- Bữa ăn sáng đã làm xong mời hai cô.
Diane nói:
- Để xem cái trò của mình có thành công? Bà Grace đã mua báo chưa?
Hai người bước ra ngoài đi tới phòng chơi games.
Một nhóm người xúm lại bên chiếc máy vô tuyến. Kelly và Diane vừa đi ngang qua phòng ăn thì tai nghe xướng ngôn viên trên đài đọc…
"Và theo như tin tức loan báo, không còn ai sống sót Tanner Kingsley và Thượng nghị sĩ Pauline là hành khách đi trên máy bay cùng với một phi công chính, một phi công phụ và một tiếp viên hàng không.
Hai người cảm thấy lạnh mình, đứng nhìn nhau, cùng bước tới bên chiếc TV. Trên màn hình chiếu cảnh mặt tiền cơ sở KIG. Tập đoàn Quốc tế Kingsley được thành lập làm một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn nhất toàn cầu, văn phòng đặt ở 30 nước. Phòng khí tượng báo cáo một trận bão và sấm sét bất ngờ ở vùng Nam Thái Bình Dương lúc máy bay riêng của Kingsley bay ngang qua. Nạn nhân Pauline nguyên là Chủ tịch Uỷ ban Môi trường Thượng viện.
Diane và Kelly lắng nghe hoan hỉ
Và sau đây là một bản tin ngắn, bí ẩn đang được cơ quan cảnh sát điều tra. Một số nhà báo được mời tới tham dự buổi dự tiệc để được nhìn thấy chiếc máy Prima, điều khiển thời tiết do cơ sở KIG sáng chế, nhưng mới tối qua một vụ nổ tại cơ sở KIG phá huỷ chiếc máy Prima, Độỉ cứu hoả phát hiện xác chết Andrew Kingsley lẫn trong đống đổ nát, ông là nạn nhân duy nhất trong vụ này.
Diane nói:
- Tanner Kingsley đã chết.
Kelly thở hắt ra một hơi nhẹ cả người. Nàng nhếch mép cười.
- Diane. Sau vụ này cuộc sống sẽ chán ngắt.
- Thì vậy, Diane.
Hai người nói lời chào tạm biệt bà Grace Seidel, nàng ôm lấy Kelly và chia tay nhau.
Bên trong căn phòng ở khách sạn Waldorf Astoria Towers, người phục vụ lo dọn bàn ra. Gã quay qua Diane.
- Có phải bà đặt bàn bốn người?
Phải rồi.
Kelly lặng lẽ nhìn qua.
Diane hiểu ngay nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Vừa ngồi vào bàn, Diane nói:
- Kelly, tôi hiếu chuyện này không thể do một mình ta làm nên. Ta cần có sự giúp sức.
Nàng nâng ly sâm banh nói qua chiếc ghế để trống:
- Cám ơn, Richard, em yêu anh.
Diane vừa nâng ly chạm môi, Kelly ngăn lại:
- Khoan đã.
Diane quay lại.
Kelly nâng ly sâm banh nhìn chiếc ghế trống gần bên:
- Mark, em yêu anh nhiều lắm, cám ơn anh.
Hai người cùng nâng ly.
Kelly cười nói:
- Tuyệt lắm. À, ta tính chuyện sắp tới chứ?
- Tôi còn phải tới trụ sở FBI ở Washington để báo cáo chuyện này.
Kelly chỉnh lại ngay:
- Chúng ta cùng đi Washington, để báo cáo chuyện của chúng ta.
Diane cười:
- Được, nàng ngẫm nghĩ - Bọn mình đã làm được một việc tài tình. Chồng mình chắc là phải tự hào.
Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhìn lại mấy việc vừa qua. Cậu hiểu bọn mình còn phải làm gì nữa chứ?
- Sao?
- Phải thành lập một hãng thám tử.
Diane cười:
- Cậu đùa đấy chứ?
Kelly nhìn qua cười rất lâu.
- Không dám đùa đâu.
Sau bữa cơm, hai người ngồi xem vô tuyến, kênh nào cũng đưa tin vụ tai nạn Tanner Kingsley. Vừa ngồi xem Kelly chợt nói:
- Cậu biết mà, nếu con rắn bị chặt đầu thì khúc dưới cùng chết luôn.
- Nghĩa là sao?
Ta phải tìm cho ra, Kelly bước tới bàn điện thoại.
- Cho tôi gọi đi Paris. Nàng xin tổng đài khách sạn.
Năm phút sau tiếng Nicole Paradis trong máy:
- Kelly! Kelly! Kelly! Thật vui khi nghe bà gọi.
Kelly cảm thấy chán. Nàng hiểu sắp phải được nghe gì đây. Bọn chúng đã giết chết cả nhà Cendre và con Angel.
Kelly lên tiếng:
- Ngày về lại Washington cậu tính làm gì? Hay là vẫn tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh?
Diane nghĩ ngợi:
- Không đâu. Còn một bức tranh tôi muốn vẽ cho xong. Một cuộc đi chơi dã ngoại tại công viên Central Park - Giọng của nàng chợt nghe khàn khàn. - Một cặp nhân tình đi chơi trong mưa. Thôi đến đó ta sẽ nói sau. Còn cậu thì sao? Có trở lại với nghề người mẫu thời trang?
- Chưa đâu, tôi chưa nghĩ tới.
Hai người ngồi xem hết chương trình truyền hình, Diane lên tiếng.
- Thôi ta đi ngủ.
Mười lăm phút sau thay đồ lên giường nằm, mỗi người lại thấy vừa trải qua những ngày phiêu lưu mạo hiểm và họ không thể tin vào những gì đã diễn ra