Khi nghe các chú, các bác của đoàn cựu tù chính trị trại 1 - 6B tận mắt nhìn, cảm nhận lại những nơi địch đã giam cầm mà nay họ gặp lại nhau trong cảnh mừng mừng tủi tủi của đất nước đã hòa bình, ai cũng khó cầm lòng khi nghĩ lại những cảnh tra tấn, đọa đày từ hơn 38 năm trước mà họ từng tranh đấu.
Những địa danh của ý chí con người
Côn Đảo có những địa danh thật kỳ lạ, như: Cầu Ma Thiêng Lãnh, cầu tàu 914, chuồng cọp thời Pháp, chuồng bò thời Mỹ… nhưng có lẽ rùng rợn nhất mà bất cứ người nào từ đất liền ra thăm đảo sẽ thấy, là cầu Ma Thiêng Lãnh. Nơi đây là thung lũng giữa hai ngọn núi cao, mà bọn chúa đảo đưa ý định bắc chiếc cầu nối hai dãy núi tại Côn Lôn. Từ ý nghĩ của bọn chúa đảo, mà hàng ngàn chiến sĩ cách mạng ta đã phải ra đập đá ngày đêm ở đây, rồi khi phần vì kiệt sức, phần vì chúng tra tấn tại chỗ, mà nằm lại chốn này. Đến nay sau 38 năm Côn Đảo giải phóng, gia đình họ vẫn chưa biết thân hình các anh nằm trên chỗ nào của đảo.
Hay khi ta đến chuồng bò thời Mỹ – là một căn nhà cũ kỹ, luôn ngập phân bò, sự rùng rợn của nó không có nhà giam nào trên thế giới có thể sánh kịp, khi giam tù nhân, các chúa đảo cho các anh đứng ngập giữa chuồng phân bò. Chuồng bò, là những kiểu đày ải rất thời nguyên thủy, khi cho người tù ngập trong phân bò đến ngộp thở. Theo đồng chí Trịnh Văn Lâu (tức Tư Cẩn), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thì ngày giải phóng đảo ta vẫn phải cứu những chiến sĩ cộng sản đang ngắc ngoải chờ chết tại chuồng bò do chúng tra tấn để phân bò ngập tới vai người tù… Thế mới biết người cộng sản thật kiên trung, khi bị tra tấn đến thế, cái chết đến từng giây, từng phút mà không ai hé răng ra với địch về tổ chức và về mình.
Hay dãy nhà giam chuồng cọp – từ thời thực dân Pháp đã có dãy này, để nhốt những tù nhân gan lì nhất, trung kiên nhất với cách mạng. Đó là những dãy nhà giam bịt kín, dưới thì chỉ chưa đầy 2m2 chúng nhốt từ 3-4 người tù, không cho thở khí trời, mà ai có phản ứng là lập tức chúng đứng từ trên giội vôi bột xuống, bất kể là nam hay nữ phải hứng chịu.
Cả đoàn tù của trại 1 - 6B Côn Đảo ra thăm đa số là các bác, các chú cao tuổi, trong đó có bác Phạm Văn Ba đã vào tuổi 90, đồng chí Trịnh Văn Lâu (tức Tư Cẩn) 84 tuổi. Đồng chí Tư Cẩn trong tù Côn Đảo còn là Bí thư Chi bộ Lưu Chí Hiếu, rồi ngày 1/5/1975, Côn Đảo giải phóng là Phó Bí thư đầu tiên của Đảo ủy Côn Sơn. Người trẻ nhất trong đoàn tù trại 1 - 6B Côn Đảo là Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an. Các nữ tù của trại 1 – 6B từ các thành phố, từ miền Trung vào cùng gia nhập đoàn như chị Huỳnh Thị Thu Hương, Lê Thị Liên, Lê Thị Nhân… Đây là đoàn tù Côn Đảo đông nhất từ các tỉnh Quảng Trị vào đến Cà Mau ra thăm lại đảo sau giải phóng 1975, trong đó có nhiều cựu tù Côn Đảo đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Cả đoàn cựu tù từ Dinh Chúa đảo (nay là nhà trưng bày khu di tích) ra đốt nhang viếng những bạn tù của mình đã bị cai tù tra tấn đến chết, còn nằm lại nghĩa trang Hàng Dương. Xong họ đi thăm các nhà lao: chuồng cọp, chuồng bò, phòng phơi nắng, phòng đánh hội đồng, xà lim cầm cố, hầm xay lúa, lò nung vôi… tất cả hàng trăm ngàn chiến sĩ cách mạng đã nằm xuống, nay chỉ hơn 790 người mới biết tên ở nghĩa trang Hàng Dương. Đó là những điểm mà các cựu tù chính trị trại 1 - 6B nhà tù Côn Lôn thời Mỹ - ngụy đã từng trải qua hết.
Bác Trịnh Văn Lâu nói cảm nghĩ sau chuyến đi, là khi thăm lại những trại giam cầm mình ngày trước mà thấy thương nhớ bao bạn tù đã vĩnh viễn nằm lại trên đảo mà giờ gia đình họ không biết mộ phần nằm ở đâu, để cúng thờ hàng ngày, bởi ở đây đang còn trên 18.000 tù nhân bị chúng tra tấn chết, cho vùi dập xác, nay không rõ chỗ nằm của các anh, chị.
Bởi ở Côn Đảo từ những năm 1954 – 1975, khi chúng tra tấn tù chính trị đến chết, có những tử tù chúng dập xác xuống chung mộ, mà đâu cho anh em bạn tù được đánh dấu, hay chôn cất để làm bảng tên hay vật gì sau mà nhớ tên tuổi bạn tù mình nằm lại, báo với tổ chức, gia đình. Ngay có những bạn tù cùng lao với ông cũng còn những người bây giờ chưa biết phần mộ như thế nào, mà bây giờ Ban Liên lạc cựu tù Côn Đảo vẫn không thể nào yên tâm được khi chưa biết hết số mộ phần họ nằm khu nào, dãy nào của nghĩa trang Hàng Dương.
Hết lòng để tìm đưa tên tuổi các anh nằm tại Hàng Dương
Hôm chúng tôi đến Ban Quản lý nghĩa trang Hàng Dương, các anh tại Ban Quản lý cho biết: Hệ thống các cơ sở giam giữ tù nhân ở đây được xây dựng dần dần, từ 1862 - 1945 gồm 4 trại giam và 15 nhà tù. Năm 1975, có 8 trại giam, mỗi trại rộng khoảng 10 nghìn m2, có tường đá bao quanh, 6 dãy chuồng cọp, 45 xà lim. Ngoài khu vực các trại, còn có hàng chục sở tù, như Sở Đập đá, Sở Lò vôi, Sở Rẫy, nơi người tù phải lao động khổ sai.
Hay như tại nghĩa trang Hàng Dương giáp chân Núi Chúa với hàng vạn ngôi mộ chôn tù nhân khi chết vì bệnh, vì tra tấn hay bị hành quyết, không hề có tên tuổi gì để con cháu đời sau biết được. Trong những năm 1930 - 1940, nhà tù Côn Đảo thường giam khoảng 2 đến 3 nghìn người, những năm 1941 - 1942, khoảng 5 nghìn người; từ 1946 - 1954, thường xuyên có khoảng 3 nghìn người. Từ những năm 1955 - 1975, số người bị giam cầm có lúc lên tới 12 nghìn người, là những năm cao điểm nhất mà Mỹ - ngụy đưa người yêu nước ra giam cầm, tra tấn.
Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 548/QĐ-TTg công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân ta với 20.000 liệt sĩ, anh hùng đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang tại nhà tù vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của người Cộng sản Việt Nam.
Hiện nghĩa trang Hàng Dương vẫn còn 2/3 số ngôi mộ chưa tìm được tên người, tên quê quán hay một thông tin gì của các anh, chị khi hy sinh. Hôm chúng tôi đến Ban Quản lý nghĩa trang Hàng Dương, nơi đang an nghỉ của 1.913 chiến sỹ cách mạng đã bị tra tấn hy sinh, trong đó chỉ có 790 ngôi mộ đã có địa chỉ, còn lại do sự tra tấn hà khắc của đế quốc, khi mất, anh em bạn tù chưa làm được tên tuổi người đã hy sinh, nay vẫn không tìm ra tên, tuổi các anh, chị.
Tại đây, nhiều khu cầm cố đã từng giam cầm nhiều thế hệ các nhà yêu nước và lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, như: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng… và đã nhiều nhân sĩ, chiến sĩ yêu nước nằm lại đảo, như Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn An Ninh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu…
Còn bao nhiêu chiến sĩ đã từng bị chúng giam cầm, hy sinh nằm lại đảo, song nay qua nhiều thông tin mà Ban Quản lý nghĩa trang Hàng Dương và Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo đang dò tìm, đưa những thông tin quý giá về các anh, chị đang còn nằm lại, về với nhân dân Côn Đảo, về với Tổ quốc, trên bia mộ các anh.
Côn Đảo là một trong những di tích lớn nhất, lâu đời nhất và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ. Chúng biến Côn Đảo thành “địa ngục trần gian” khét tiếng rùng rợn của thế giới.
Sau 38 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, Côn Đảo đã và đang chuyển mình cùng với Bà Rịa-Vũng Tàu để trở thành một huyện đảo đặc biệt của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%/năm từ 2009 đến nay và thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 2.500 USD, Côn Đảo đang phấn đấu trở thành một khu kinh tế du lịch hiện đại tầm cỡ khu vực và quốc tế; một khu vực bảo tồn di tích lịch sử có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử; cũng như một khu bảo tồn hệ sinh thái da dạng với cả trên rừng và biển...