Trong khi “thằng em” U.19 đang đá vòng loại giải U.19 châu Á ở mãi tận bang Selango – cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới 80km thì “ông anh” lại đang tập luyện ở trung tâm bóng đá trẻ QG, ngay giữa lòng Hà Nội. Thế mà người ta tính rằng, số lượng phóng viên (kể cả phóng viên báo viết, phát thanh lẫn truyền hình) “bám” các buổi tập của “thằng em” còn lớn hơn cả “ông anh”. Sự tương phản này lên cao tới độ, đã có một tờ báo giật title: “ĐT U.19 lên hương, còn ĐTQG đã bị lãng quên mất rồi”.
Tại sao thế nhỉ? Tại vì ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG vừa thể hiện một bộ mặt tưng bừng tại giải U.19 Đông Nam Á, còn ĐTQG Việt Nam kể từ AFF Suzuki Cup 2012 tới nay luôn thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí?
Tại vì các fan hâm mộ quá ấn tượng với những đôi chân tuổi 19 cứ vào trận là đá hết ga hết số, khác hẳn với tình trạng “dở ông dở thằng” của một bộ phận không nhỏ các tuyển thủ QG trong nhiều năm nay? Hay tại vì ĐT U.19 với nòng cốt là quân bầu Đức – người luôn có mối quan hệ tốt đẹp với một bộ phận truyền thông, khác hẳn với mối quan hệ giữa VFF với truyền thông?
Ở góc độ lý thuyết mà nói thì ĐTQG là căn cước số 1 để nhìn nhận, đánh giá về hình ảnh nền bóng đá Quốc gia. Khi ĐTQG được tập trung tham dự một giải đấu như vòng loại giải bóng đá châu Á thì nó đáng được quan tâm chú ý hơn hẳn một ĐT trẻ đang tập luyện, thi đấu tại vòng loại một giải bóng đá trẻ châu lục.
Những buổi tập của ĐTVN lúc này như đang bị lãng quên. (Ảnh: H.M.)
Và bóng đá Việt Nam xưa nay vẫn luôn như vậy, ngay cả khi ĐT U.16, U.19 của chúng ta vô địch Đông Nam Á, rồi tham dự các trận đấu tại vòng loại các giải trẻ châu Á thì trên nhiều trang báo, nó cũng chỉ được xếp vào diện… ưu tiên thứ yếu mà thôi.
Chức vô địch của ĐT U.16, U.19 Việt Nam khi đó thậm chí còn không được phản ánh rộng rãi bằng một chấn thương của những tuyển thủ QG cỡ Công Vinh, Việt Thắng. Mọi chuyện chỉ thay đổi với trường hợp của ĐT U.19 năm nay – một ĐT U.19 với phần lớn những con người được rèn giũa, đào tạo bởi công nghệ đào tạo trẻ Arsenal.
Có nghĩa nó là một ĐT trẻ khác hoàn toàn so với các ĐT trẻ trước đây. Một ĐT trẻ không chỉ hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành tích chuyên môn cụ thể, mà có thể sẽ làm thay đổi cách nghĩ – cách làm – cách xây dựng cầu thủ cho tương lai cả nền bóng đá.
Tuy nhiên, sự quan tâm thái quá nào (quan tâm tới mức mà từng bữa ăn, từng phòng ngủ… của các cầu thủ đều xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo) cũng sẽ để lại những tác động hai mặt.
Với bản thân các cầu thủ U.19, một sự quan tâm đến tận “chân tơ kẽ tóc” như vậy rất có thể sẽ khiến những đôi chân, những cái đầu tuổi trẻ đánh mất sự hồn nhiên cần phải có của tuổi trẻ. Mà một khi sự hồn nhiên mất đi, một khi người ta cứ phải uốn mình để thích hợp với những lời khen của dư luận cho mình, không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó người ta không còn là mình nữa.
Còn đối với ĐTQG, việc cả làng bây giờ đổ xô vào ĐT U.19 rất có thể cũng để lại những hậu quả tiêu cực. Hoặc nó sẽ khiến các tuyển thủ QG chạnh lòng, từ đó khó có thể vào trận với một trạng thái tâm lý cao nhất, hoặc nó sẽ khiến ai đó nhân cơ hội người ta không chú ý đến mình để sẵn sàng… đánh quả riêng cho mình. Khi không được quan tâm, soi xét, việc ĐTVN thua bất thường, thua ngay cả những đối thủ dưới cơ khiến chính nội bộ ĐT nghi kỵ nhau là điều đã từng xảy ra.
Chưa bao giờ, “ông anh” ĐTQG lại chỉ được quan tâm hời hợt, thứ yếu so với “thằng em” ĐT U.19 như lúc này. Thôi thì hãy cứ hy vọng sự quan tâm chú ý có phần lệch chuẩn đó sẽ không để lại những hậu quả… lệch chuẩn cho hai ĐT này!