Cuộc sống dọc theo biên giới là cuộc chiến trong từng hoạt động nhỏ nhất. Các chiến sỹ khi đi tắm cũng phải có người canh gác, đi vệ sinh cũng phải mang theo súng. Không chỉ là những nguy cơ đến từ những cuộc tấn công của phỉ mà ngay cả rắn rết, ruồi vàng cũng có thể khiến mạng sống nguy kịch.
Hàng năm trời ròng rã trong sự khắc nghiệt đó hẳn khiến mọi người nghĩ đến những cuộc đụng độ đầy cam go, quyết liệt với súng đạn, thương vong và đổ máu. Nhưng không. Vũ khí quan trọng nhất của lực lượng An ninh khi đó chỉ là một câu nói giản dị vẫn vang lên khắp núi rừng: "Đồng bào phỉ mình ơi, về nhà đi thôi!". Biên giới, trong tâm trí của nhiều người là những cột mốc, những giới hạn, những đường kẻ rõ ràng và khô khan. Nhưng với các chiến sỹ An ninh khi đó, biên giới nằm trong từng người dân biết hướng về Tổ quốc.
Chắc không ai ngờ rằng trong xu thế mới của thời đại, triết lý giản dị từ một góc biên giới Việt
Trong bối cảnh hiện tại, quan niệm trên vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, những thay đổi của thế giới đang đặt ra những vấn đề gắt gao hơn về sự tồn tại của một quốc gia. Bảo vệ đường biên giới cứng là chưa đủ mà còn phải bảo vệ tất cả những gì đã hình thành nên một quốc gia đằng sau đường biên giới đó…
Biên giới đã không còn nằm trong không gian địa lý mà đã ở trong mỗi con người. Khi bản sắc của mỗi quốc gia bị va đập, cái triết lý từ khoảng biên giới nọ đã trở thành một hiện tượng phổ quát. Mỗi con người có lựa chọn rộng lớn hơn về khả năng cư trú của mình. Dựa vào trình độ, khả năng chuyên môn, mỗi người có thể xin cư trú tại những quốc gia thích hợp hơn. Nếu không, anh ta vẫn có thể sống trong một quốc gia nhưng lối sống, cách làm việc, suy nghĩ và thậm chí cả ngôn ngữ cũng đã là của quốc gia khác. Hay đơn giản chỉ là việc hưởng thụ nền văn hóa khác, hướng đến những hệ giá trị khác…
Như thế, một phần của khái niệm biên giới đã chuyển vào trong mỗi con người. Và đó chính là biên giới mềm của thời đại. Việc gìn giữ từng người dân là yếu tố cốt lõi để đảm bảo an ninh quốc gia trong thời đại mới. Một người dân có thể là rất nhỏ bé trong tổng thể dân tộc, nhưng chính sức mạnh của người dân ấy lại như thể móng thần trên chiếc nỏ để gìn giữ một đất nước. Mất đi sức mạnh ấy, dù thành ốc có vững vàng đến mấy cũng không thể bảo vệ nổi sự tồn tại của một quốc gia