Trào lưu “dân chủ mạng” là một ví dụ, những ý kiến “lập dị” lấy danh nghĩa phản biện xã hội đã có lúc nổi sóng trên mạng khiến không ít người bối rối, khó phân định thực hư thì nay trào lưu này đã lộ diện sự hết thời. Dưới cái vỏ áo “nhà hoạt động dân chủ”, tỏ ra trên thấu thiên văn, dưới tường địa lý, chuyện đâu cũng xịa vào, tự nhận “bậc cao thông” nhưng lại chuyên dùng lời lẽ, ngôn ngữ của những kẻ ít học để đả kích, chống phá, tạo dư luận xấu chống đối đất nước, quê hương mà mình đang sống. Đông đảo bạn trẻ đã không bị bão thông tin lấn át lý trí, trái lại đã tỉnh táo để thẩm định, cao hơn là phản bác lại luận điệu đã bị xuyên phá, bôi lem.
Điều đáng nói, sự tham gia của những cư dân mạng sáng rõ lập trường đang ngày càng phát triển mạnh trong giới trẻ, đặc biệt là sự vào cuộc của học sinh, sinh viên, không kể sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính hay văn hóa, xã hội. Gần đây, hiện tượng “cải lại lịch sử” - một số kẻ thích “chém gió” xới lại với động cơ vu cáo, bôi lem hòng gây hiểu lầm về lịch sử dân tộc, đáng chú ý là trong thời điểm diễn ra năm chẵn các sự kiện như: chiến tranh biên giới Tây Nam, trận hải chiến Hoàng Sa, chiến tranh biên giới Việt - Trung... Về những sự kiện này, lịch sử đã ghi lại, tổng kết với các dữ liệu, bằng chứng đầy đủ, những đánh giá khách quan, thế nhưng dưới ngòi bút tô vẽ, bôi lem, một số kẻ đang cố tình đẩy sang hướng khác.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, mạng xã hội không còn là sân độc diễn cho những kẻ giả áo dân chủ mà đã thể hiện tính sòng phẳng, bình đẳng ngay chính cư dân mạng. Khi đọc được những thông tin vu cáo lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam ngày trước, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội gửi bình luận lên trang “Hội những người ghét bọn phản động” bày tỏ bằng những quan điểm rõ ràng.
Khi đọc bài viết chống phá Nhà nước của một cựu binh, K.T., sinh viên khoa Khoa học, Xã hội, Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) viết trên blog: “Để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay là sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông ta đi trước. Đó là hàng vạn con người đi qua chiến tranh mà đến tận hôm nay vẫn còn chịu đựng vết thương lòng ghê gớm không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, con cháu vì nhiễm chất độc hóa học do di chứng chiến tranh để lại, bao gia đình li tán mà vẫn chưa thể biết phần mộ liệt sỹ thân nhân của mình giờ đang lưu lạc ở phương trời nào. Bao người lính xưa đau lòng khi chứng kiến cái cảnh một trong số những người đã từng vào sinh ra tử với họ năm xưa, giờ chỉ vì dòng xoáy của tiền bạc, sự bất mãn vì lợi ích bản thân mà quay trở lại phản bội chính công sức của họ và sự hi sinh đồng đội, của cha anh đi trước, trở thành phần tử phản động, chống nhà nước, nói xấu Đảng, chính quyền... là điều thật không thể chấp nhận”.
Một bạn trẻ 9x có ông nội từng kháng chiến Điện Biên, bình luận: “Tôi cũng đã từng chứng kiến ông nội tôi - chiến sỹ Điện Biên vì vết thương mảnh đạn pháo găm vào lồng ngực mà những năm tháng xưa đã không có điều kiện để mổ rồi sau một cơn đau ông đã vĩnh viễn ra đi khi tôi mới 6 tuổi. Là người thân duy nhất bên nội tôi lúc đó, tôi hiểu được giá trị nền hòa bình độc lập của nước nhà. Vì vậy, bất kỳ kẻ nào đòi phủ nhận công lao hay mưu toan xét lại lịch sử của những thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà thì tôi có quyền lên tiếng, phản bác. Tôi không thể chấp nhận lòng dạ cơ hội vì động cơ thấp hèn đã mưu phản như thế”.
Và đây là đoạn trên diễn đàn thu hút hàng nghìn lượt bạn đánh dấu “like” (thích) cùng vô số bình luận: “Mặc dù sinh ra và lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh, những khó khăn đã lùi vào quá khứ, nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ quên và luôn trân trọng những gì thế hệ trước đã phải trải qua. Có lẽ vì vậy, tôi đã thực sự xúc động khi nghe các ca từ trong bài hát “Lá cờ” của tác giả - ca sỹ Tạ Quang Thắng. Và điều bất ngờ hơn nữa là tác giả lại là một thanh niên sinh ra vào những năm cuối của thập kỷ 80 của thế kỷ trước:
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc - Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha.
Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem.
Không biết bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ.
Anh nói, nhiều người cho rằng, chúng tôi thế hệ trẻ, sinh ra khi đất nước đã im tiếng súng. Cái ăn, cái mặc đã đủ hơn, rất khó để các bạn trẻ có thể hiểu hết những khó khăn thiếu thốn của cả một thế hệ. Nhưng qua những ca từ của bài hát đã làm cho lớp thanh niên sinh ra sau năm 1986 nhớ lại những ngày gian khó.
Blogger này nhận xét: Dù tất cả đã lùi sâu vào quá khứ, một quá khứ hào hùng, nhưng chúng ta những chủ nhân mới của đất nước cũng cần phải biết để trân trọng những điều này. Càng thấu hiểu, ta mới càng trân trọng và tự hào hai tiếng Việt Nam. Tôi tự hào về những gì thế hệ cha ông đã trải qua, đã làm được và tôi tin rằng niềm tự hào đó sẽ tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ chúng tôi: Rồi ngày tháng trôi/ Bao đổi thay đến với cuộc đời/ Thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam/ Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời/ Lòng bồi hồi nhớ...