Giữa các chính trị gia và tầng lớp thanh niên, "thông điệp" không được thấu hiểu nếu xét theo cảm nghĩ của Anne Muxel, Giám đốc nghiên cứu về khoa học chính trị ở Cevipof (Trung tâm Nghiên cứu đời sống chính trị Pháp). Một cơ hội bị bỏ qua để chính phủ nối lại quan hệ với giới trẻ đang tìm kiếm sự thừa nhận. Nữ tác giả của quyển "20 tuổi về chính trị" cho rằng: "Ở Pháp, hơn bao giờ hết đang có nhu cầu thiết lập lại mối quan hệ và tạo cho giới trẻ niềm tin vào tương lai".
Giáo sư xã hội học Camille Peugny ở Đại học Paris-VIII cũng có ý nghĩ tương tự: "Đã có một sự bất cảm thông hoàn toàn đối với giới trẻ. Thanh thiếu niên được phác họa như một thế hệ những kẻ vô tích sự cứ nằm ườn trên trường kỷ hoặc bị thao túng bởi các nghiệp đoàn và giáo sư. Thậm chí tôi còn nghe nhiều người nói rằng đạo luật cho giới trẻ phải là một đạo luật về nỗ lực".
Từ một tuần qua, giới chính trị gia cũng sử dụng các lập luận tương tự để làm lu mờ sự tham gia của học sinh, sinh viên vào các cuộc biểu tình. "Người ta đã nghe thấy chính phủ đọc diễn từ tiêu cực đối với thanh niên và đưa ra hình ảnh một thế hệ trẻ vô trách nhiệm, bị thao túng và vô ý thức" - Anne Muxel cho biết.
Sự tham gia ngày càng lớn mạnh của học sinh, sinh viên trong làn sóng biểu tình khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên sự đối đầu với cơn thịnh nộ của giới trẻ dường như đã trở thành một loại nghi thức cho mỗi chính phủ mới. François Fillon đã nếm trải điều đó vào năm 2005 khi đưa ra đạo luật về giáo dục; năm 2006, Dominique de Villepin cũng ê chề với quyết định bãi bỏ hợp đồng sơ khởi (CPE); và năm 2008 đến lượt Xavier Darcos bị giới trẻ la ó với đạo luật cải cách các trường trung học.
Với 312 trường học bị chặn cửa (1.300 trường theo công đoàn các trường học FIDL), sự huy động lần này chưa đạt đến con số 1.400 trường bị phong tỏa trong kỳ biểu tình năm 2006. Nhưng khác với CPE vốn trực tiếp nhắm đến giới trẻ, sự cải cách hưu trí lần này đã vượt quá khuôn khổ các trường học. Giờ đây chính là sự bất ổn về tương lai đã khiến giới trẻ lo âu và thúc đẩy họ xuống đường. "Sức mạnh và uy lực của phong trào học sinh sinh viên không hề yếu đi và lòng quyết tâm của họ ngày càng mạnh mẽ hơn" - một bản tin của FIDL cho biết.
Phong trào dường như đã lan sang một phần trong số 83 trường đại học, nhưng các số liệu vẫn còn khác nhau tùy theo nguồn tin. "Việc thanh niên can dự vào cuộc biểu tình ẩn giấu một nỗi bức bối về kinh tế. Sự phản kháng của họ thể hiện nỗi lo lắng không có việc làm. Lo lắng cộng thêm lo lắng vì ngoài vấn đề tìm việc làm, giờ đây lại thêm viễn cảnh mờ mịt ở cuối chặng đường sự nghiệp" - Giáo sư Camille Peugny nhận xét.
“Giữa mối lo thất nghiệp, thanh niên ngày càng lo sợ về tương lai. Trước đây xã hội có chỗ đứng cho giới trẻ, nhưng hiện nay thì không còn như thế. Tôi không cho rằng thanh niên ồ ạt xuống đường để được chụp ảnh, đó là một phong trào sâu rộng. Chính phủ phải nối lại những cuộc thảo luận với các công đoàn trường học và sinh viên, và tất nhiên cả với công đoàn công nhân viên chức" - Chủ tịch Liên minh Sinh viên Pháp (UNEF) Jean-Baptiste Prévost tuyên bố với báo chí.
Tại Lyon, một cuộc biểu tình của hàng ngàn thanh niên xuất phát từ quảng trường Bellecour đã bị cảnh sát cắt làm đôi và chặn tất cả các con đường chung quanh khiến cho đoàn biểu tình và người đi đường bất mãn. "Họ làm như chúng tôi là gia súc vậy"; "Đấy là giết quyền tự do" - mọi người la ó. Tại Lille và Bordeaux cũng có hàng ngàn sinh viên xuống đường.
Tại Poitiers, Sở cảnh sát ra thông báo chối bỏ việc một cảnh sát đã đánh một nữ sinh trước trường học. Vụ việc đã khiến học sinh nổi giận kéo xuống đường biểu tình trong không khí thật căng thẳng. Nhiều cuộc biểu tình khác cũng diễn ra tại Provence, Arras, Caen, Grenoble, Rennes, Nantes, Perpignan, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse và Tourcoing. UNEF cho biết có 33 trong tổng số 83 trường đại học tham gia vào phong trào phản đối chính phủ.
Ngày 22/10, phong trào phản kháng có vẻ đã giậm chân tại chỗ vì đó là ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Các thánh. Jean-Baptiste Prévost cho biết: "Điều mà chúng tôi cảm nhận được, đó là chẳng những không hề có sự nhụt chí nơi thanh niên mà cả một lòng quyết tâm không suy suyển. Kỳ nghỉ lễ Các Thánh là một giai đoạn đặc biệt, nhất là đối với học sinh, nhưng không phải là một dấu lặng của phong trào. Người ta kêu gọi sinh viên tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách cải cách nghỉ hưu bên cạnh công nhân viên chức".
Tuy nhiên có một vết hoen ố trong bức tranh toàn cảnh. Tại Lyon, cuộc biểu tình của giới trẻ lại kéo theo những hành động cướp phá. Cảnh sát và bọn phá rối đã đụng độ với nhau quanh quảng trường Bellecour. Xe hơi và thùng rác bị đốt, nhà cửa bị phá phách, cướp bóc. Chính quyền phải kêu gọi đến lực lượng cảnh sát chống bạo loạn.
"Lần đầu tiên chúng tôi phải đối phó với gần 1.300 kẻ cướp phá. Có 1 chiếc xe bị xô ngã, 9 cửa hiệu bị đập phá và cướp bóc. Đã có 174 người bị bắt. Đó là những tên du thủ du thực đến từ vùng ngoại ô và thừa cơ hội để lộng hành" - Cảnh sát trưởng Jacques Gérault ở Lyon nói với báo chí. Chính quyền đã điều thêm 4 đơn vị cơ động, đưa con số cảnh sát tại khu vực lên đến 7.800 người