Với tầm quan trọng của dự án, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ nhằm tiếp nhận nhiều ý kiến trước khi thảo luận tại hội trường. Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội lùi lịch thảo luận dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để thảo luận chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.
"Người tiêu dùng theo quy định dự luật là người mua hàng, thực tế họ đang ở thế yếu, quyền lợi không đảm bảo" - đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) đặt vấn đề. Theo đại biểu, dự luật mới chỉ tiếp cận ở hai khía cạnh: người tiêu dùng với tư cách người mua và nhà sản xuất với tư cách người bán. Thế nhưng, để hàng hóa đến tay người tiêu dùng phải qua các khâu trung gian (đại lý phân phối, bán lẻ, trung chuyển…), các khâu này chưa đề cập trách nhiệm.
Để tránh "hở sườn", cần quy định các loại hình giao dịch hiện có và sẽ có như giao dịch qua mạng. Liên quan tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường băn khoăn: Vị trí tổ chức này đặt ở đâu? Nếu là tổ chức xã hội thì không thể sống dựa vào ngân sách nhưng dự luật lại ghi sử dụng ngân sách. Nghiên cứu luật pháp các nước, tổ chức này phải là tổ chức xã hội, hoạt động tự chủ về kinh phí. Đại biểu đề nghị luật cần trao quyền như quyền kêu gọi tẩy chay hàng hóa nếu hàng hóa đó kém chất lượng hoặc nhà sản xuất vi phạm nghiêm trọng.
Dự luật cũng bỏ ngỏ mảng bán hàng rong, trong khi đây là hình thức bán hàng khá phổ biến. "Hằng ngày tôi vẫn đi chợ, giả sử tôi mua mớ rau của người bán hàng rong bị nhiễm thuốc trừ sâu, ăn ngộ độc, thử hỏi tôi tìm người bán hàng ở đâu để đòi quyền lợi" - đại biểu lo ngại.
Tán đồng quan điểm, đại biểu Đặng Văn Khanh cho rằng, không chỉ quy định trách nhiệm của nhà sản xuất mà cả các khâu trung gian, phân phối bán hàng. Các quy định đưa ra phải thực tế, nếu ghi "người tiêu dùng có quyền được sống trong môi trường lành mạnh, trong sạch" chỉ là câu khẩu hiệu. Đại biểu Nguyễn Hồng Anh thì lo ngại việc xử lý không nghiêm các vi phạm khiến doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt rồi đâu lại vào đấy.
Bộ Công Thương cho rằng, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp trước đây, tuyệt đại hàng hóa, dịch vụ đều do các doanh nghiệp nhà nước hoặc thành phần kinh tế tập thể (hợp tác xã) sản xuất, kinh doanh và phải tuân thủ chặt chẽ các chỉ tiêu chất lượng nên người tiêu dùng không phải lo lắng, băn khoăn khi mua, sử dụng. Vì vậy, trong thời kỳ này mặc dù chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định trực tiếp về bảo vệ nhưng quyền và lợi ích của người tiêu dùng cơ bản vẫn được bảo đảm.
Hiện, trong điều kiện kinh tế thị trường, các vụ việc liên quan đến người tiêu dùng ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô, phạm vi lẫn mức độ vi phạm. Nhiều loại hàng hóa, dịch vụ mới ra đời như mua bán qua mạng, dịch vụ viễn thông… kèm theo đó là những hành vi lừa dối tinh vi, xảo quyệt vi phạm quyền lợi người tiêu dùng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều vụ việc xảy ra đã không được giải quyết kịp thời nên quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng không được bảo vệ. Thậm chí, mức xử phạt không tương xứng với lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hành vi vi phạm, do đó nhiều doanh nghiệp chấp nhận bị phạt để vi phạm.
Một trong những giải pháp đưa ra là phải thiết lập cho được một cơ chế giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng với tiêu chí: nhanh, gọn và ít tốn kém nhất. Để đạt được mục tiêu này cần xã hội hoá cao độ hoạt động giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng. Trong thời gian tới sẽ xúc tiến thành lập các trung tâm tư vấn và giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều đại biểu, dự luật vẫn chưa đưa ra thiết chế đủ mạnh và khả thi để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. Điều khiến các đại biểu lo ngại là tình trạng nhiều bộ, ngành xin "lùi ra, đưa vào" các dự án luật, pháp lệnh khiến chương trình phải liên tục điều chỉnh. Việc trình dự luật chưa đủ độ chín, thiếu khả thi, thiếu thực tế cũng đang xảy ra.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường lưu ý, chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tới đây, nhiều dự án đang được triển khai, cơ bản có sự chủ động hơn. Mỗi lần bàn về xây dựng pháp luật, Chính phủ đều đề ra giải pháp quyết liệt, tuy nhiên kết quả chưa được như mong muốn. Yêu cầu của việc ban hành luật rất cao, phải có thời gian vì tính phức tạp của một số dự án chưa lường hết…