Đi tìm sự thật, giải mã những câu hỏi đặt ra từ vụ án, quá nhiều phần việc và tình tiết không thể ghi vào hồ sơ. Từ số báo này, loạt phóng sự dài kỳ của CSTC sẽ chuyển tới bạn đọc một góc tiếp cận chuyện nghề của Cảnh sát điều tra, giải đáp những tình tiết lắt léo vụ án chưa tiết lộ, đôi khi chứa cả sự bi hài. Tiếp cận ở góc độ chuyên môn, bạn đọc cũng sẽ cảm phục hơn công việc mà các nhà điều tra đã, đang làm: điều tra vụ án xâm hại tình dục, điều tra vụ án tham nhũng, vụ án hình sự và ma tuý...
Cô gái đến CQĐT khai rằng, mình bị hai kẻ lạ mặt tấn công, cưỡng hiếp và cướp tài sản. Vài ngày sau, cô lại nói, không bị cưỡng hiếp, chỉ bị cướp. Vài tuần, cô "quay vòng", khai hai tên cướp cưỡng hiếp là có thật, riêng người yêu đứng ngoài. Nhưng rốt cuộc, CQĐT chứng minh, hai tên cướp và cả người yêu của cô gái đều can dự vụ việc. Người yêu của cô "đi trước", hai tên cướp... vào sau!
Những vụ án "yêu" (xâm phạm tình dục) luôn hàm chứa các yếu tố lắt léo và tế nhị, khó ghi trong kết luận điều tra. Vụ án mà nạn nhân và thủ phạm đều muốn tránh ống kính và tránh những câu hỏi trực diện. Chuyện trái khoáy vụ án cô gái "đang yêu" và 2 tên cướp kể trên xảy ra ở Phú Thọ. Đó là vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra lúc chạng vạng tối tại đồi Chùa Trì, phường Nông Trang, TP Việt Trì.
Vụ án được Phòng PC16, Công an Phú Thọ thụ lý điều tra. Anh K. và chị N. đến cơ quan Công an tố giác: Khi cả hai người đang tâm sự trên đồi Chùa Trì thì bất ngờ có 2 thanh niên ập đến, cầm gậy đập vào đầu, cướp toàn bộ tài sản, sau đó chúng khống chế, thay nhau hãm hiếp chị N. Vụ án xảy ra trong đêm, việc khám nghiệm hiện trường rất khó khăn nhưng các điều tra viên Phòng PC16 đã nhanh chóng lên đồi Chùa Trì thu thập dấu vết liên quan.
Giám định sinh hóa giúp giải mã nhiều uẩn khúc của vụ án.
Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, bất ngờ chị N. thay đổi lời khai, nói rằng hai tên chỉ cướp tiền, vàng chứ không hãm hiếp chị. Chị N. nói hai tên cướp mặc quần đùi tấn công, còn chị và anh K. đang ăn mặc bình thường, chỉ ngồi nói chuyện chứ không có hành động gì. Hỏi anh K., anh này cũng khai nhận, anh với chị N. ngồi tâm sự chuyện trò bình thường thì gặp cướp. Hai tên cướp đe dọa, lấy đi nhiều tài sản còn việc hãm hại chị N. là không có.
Vụ việc được chuyển tới trung tâm y tế "kiểm tra". Trung tâm y tế khi khám chị N. cũng cho kết luận rằng chị bình thường, chỗ ấy còn "nguyên vẹn", không có dấu vết biểu hiện sinh hoạt tình dục hay bị hãm hiếp nào. Thế nhưng trạng thái tâm lý của chị N. rất hoảng loạn...
Nếu như lời khai của bị hại cho rằng không có chuyện bị hãm hiếp, hiển nhiên vụ án hiếp dâm khép lại, chỉ khởi tố tội cướp tài sản. Nhưng các điều tra viên Phòng PC16, Công an Phú Thọ nhận định khả năng vụ hiếp dâm là có thật nhưng do bị hại lo lắng, hoảng hốt và lo ngại vì đụng chạm chuyện tế nhị nên ban đầu tố giác mình bị hiếp, sau thấy dân làng xì xào bàn tán lại thay đổi lời khai, nói không có chuyện đó. Nếu theo hướng đó, rất dễ bỏ lọt tội phạm - những đối tượng xâm hại tình dục chỉ vì sự xấu hổ của nạn nhân.
Trước tình hình đó, CQĐT quyết định "thay người". Các điều tra viên nam được lệnh thôi không tham gia hỏi cung, lấy lời khai, thay vào đó là 2 nữ điều tra viên. Các nữ điều tra viên lấy lời khai chị N., nhưng ban đầu nạn nhân vẫn một mực cho rằng chuyện hãm hại là do lo lắng mà khai nhầm, kỳ thực chỉ bị cướp. Không nản chí, họ tiếp tục tác động, đề nghị cần khai báo sự thật để việc điều tra được thuận lợi, có cơ sở xử lý nghiêm kẻ phạm tội.
Sau gần buổi sáng, nhận thấy điều tra viên là nữ, lại tâm lý, nói thấu lý nên rốt cuộc chị N. khai báo sự thật: thừa nhận đúng là mình bị 2 kẻ xấu hãm hiếp trên đồi Chùa Trì, sau đó cướp tài sản. Sự thật này cũng bác bỏ kết luận của trung tâm y tế khi đã "bạo gan" kết luận rằng chị N. không có biểu hiện bị xâm hại, vùng kín còn… vẹn nguyên!
Mẫu khám nghiệm được gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trưng cầu giám định, mục đích để xác định liệu đây có phải là "sản phẩm" của hai tên cướp, và nếu đúng thì là của tên cướp nào, hay của cả hai? Kết quả giám định sau đó được chuyển về cho thấy, dịch này không phải chỉ 1 loại mà có tới… 3 loại, tức đây là dịch hỗn hợp, không phải chỉ có một người đàn ông mà phải có 3 người quan hệ với chị N. trong cùng khoảng thời gian. Kết luận giám định được gửi tới Văn phòng cơ quan CSĐT.
Đến lúc này, vụ án được hé lộ chân tướng hai tên cướp của, hiếp dâm, nhưng từ đây lại một vướng mắc nữa, cực kỳ trái khoáy: Chị N. khai chỉ có 2 tên cướp hãm hiếp, không hề có tên cướp thứ…3! Vậy nếu như hai mẫu kia là của hai tên cướp, thì mẫu còn lại là của ai? Nghi ngờ có thể chị N. do hoảng loạn nên nhớ nhầm, 3 tên cướp thành 2 tên cướp, nhưng cả chị N. và anh K. đều nhất mực khẳng định chỉ có 2 tên mà thôi.
Chị N. cũng trước sau khẳng định, người yêu chị - anh K., không hề có quan hệ tình dục với chị. Cả hai cũng khai rằng, hai người yêu nhau nhưng vẫn "để dành", ngay cả khi tâm sự ở khu vực đồi Chùa Trì. Cứ như lời khai của nạn nhân thì chỉ có một ai đó trên trời nhảy xuống, bởi hai tên cướp, cứ cho cả hai đối tượng thay nhau hãm hiếp, thì vẫn còn một người nữa ở đâu ra mà để lại sản phẩm là 3 tác giả?!--PageBreak--
Điều tra viên lại vắt đầu suy nghĩ. Với kinh nghiệm điều tra những vụ án khó nói như thế này, các điều tra viên nhận định có thể do bị hại cũng vì tế nhị mà che giấu sự thật. CQĐT lại giao nữ điều tra viên có kinh nghiệm cùng trao đổi, nói chuyện chị em, phân tích những mâu thuẫn trong lời khai và "động viên" rằng, ngay cả việc người yêu chị có quan hệ thì đó cũng là chuyện riêng của hai người, việc che giấu sẽ dẫn tới việc điều tra gặp khó khăn, xử lý không đúng người đúng tội.
Đây là vụ án nên cần phải khai đúng sự thật, việc có quan hệ hay không quan hệ không ảnh hưởng gì tới người yêu của chị N. nhưng nếu khai báo không đúng lại làm sai lệch vụ án, cho nên không phải là việc ái ngại, ngượng ngùng nữa.
Nói trúng tâm lý, đến lúc này chị N. mới thừa nhận sự thật, đó là chỉ có 2 tên cướp nhưng trước khi 2 tên hãm hiếp thì chị và anh K. không phải đang ăn mặc bình thường tâm sự mà đang làm "chuyện ấy" trên đồi Chùa Trì. Thấy không gian trên đồi khuya vắng, sự hoang sơ của núi rừng khiến cả hai không kiềm chế được bản năng, ngã vào nhau bên gốc cây chân đồi. Chính lúc cả hai đang "say sưa", bọn cướp đã phục sẵn, chúng ập vào, dùng gậy khống chế, cướp và hiếp. Chị N. nói vì lo sợ xóm làng, những người thân biết chuyện bàn tán xấu hổ nên đã nói dối, thay đổi lời khai, cho rằng chỉ bị cướp, không bị hiếp, sau thì nói bị hiếp nhưng giữa 2 người yêu nhau không có quan hệ...
Vậy là vụ án được tháo gỡ nút thắt.
Nhận định đối tượng nhiều khả năng là người trong địa bàn, CQĐT cho rà soát hàng trăm đối tượng, sau khi sàng lọc xác định tên Tĩnh và tên Cường - hai đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn nhất. Tuy nhiên hai tên này phủ nhận việc xâm hại chị N.. Trong lúc chưa có giám định AND từ dấu vết thì tên Cường đã lộ rõ bản chất khi giáp mặt chị N., bị chị N. khẳng định chính hắn là thủ phạm. Ban đầu Cường chối cãi, cho rằng trời tối làm sao chị N. biết rõ mặt.
Rốt cuộc, sau vài tiếng đấu trí, trước các bằng chứng không thể chối cãi, Cường đành cúi đầu nhận tội. Hắn cũng khai tên Tĩnh tham gia vụ cướp, hiếp. Hôm đó, cả hai rình sẵn ở bụi cây, đợi 2 thanh niên đúng lúc đang mây mưa thì tấn công. Kết quả lấy mẫu giám định sau đó cũng trả lời chính Tĩnh, Cường và ... người yêu của chị N là 3 tác giả dấu vết để lại trên người nạn nhân.
Trong điều tra vụ án xâm hại tình dục thì lời khai người bị hại và kết quả giám định là rất quan trọng. Để chứng minh, thu thập đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị can lại không đơn giản, nhất là nhiều vụ án, thủ phạm sau khi gây án đã bỏ trốn, nạn nhân do bị khống chế, uy hiếp và điều kiện thời gian khó quan sát nên không nhớ rõ hình dạng kẻ làm nhục mình. Nhưng điều khó khăn hơn cả lại không phải từ thủ phạm mà chính từ nạn nhân, đó là những phụ nữ bị kẻ xấu hãm hại dù tố giác tội phạm nhưng lại rất e ngại khi phải khai báo "chuyện ấy". Việc bị hại che giấu hay né tránh khiến việc điều tra gặp khó khăn. Ngay việc giám định những dấu vết kín - một yêu cầu bắt buộc khi chưa rõ thủ phạm thì không ít bị hại tỏ ra sợ hãi như trường hợp kể trên khiến CQĐT phải dùng những nữ điều tra viên có kinh nghiệm vào cuộc.
Có vụ, nạn nhân bị cưỡng bức vẫn cố tình khai sai sự thật để bênh vực người yêu, thậm chí vì sự tế nhị mà "dấu vết kín" để lại trên cơ thể mình là của người yêu nhưng vẫn tìm cách đổ tội cho... cướp! Những gương mặt ngây thơ chưa qua tuổi hai mươi, tập làm "vợ chồng" với sự tự nguyện của các cô gái mới lớn, chỉ khi ra vành móng ngựa mới thật thà "cháu và cô ấy yêu nhau thật lòng, cô ấy tự nguyện, không biết yêu như thế là phạm tội"...
Về mặt tâm lý xã hội, để tránh mặc cảm và đảm bảo danh dự, các nạn nhân trong vụ án xâm hại tình dục khi đưa lên công luận đều được thay tên đổi họ. Nhưng trong hồ sơ vụ án, dấu vết khó nói cũng phải được làm rõ và trả lời rõ, đủ căn cứ kết luận ai là thủ phạm, mức độ phạm tội, ai là nạn nhân, tính chất, mức độ bị xâm hại ra sao? Lấy lời khai nạn nhân và hỏi cung thủ phạm trong những vụ án tế nhị như thế, không ít điều tra viên trẻ tuổi ban đầu cũng ngại vì câu hỏi và ngôn từ diễn đạt đều khó nói, có khi nạn nhân nữ còn ngượng đỏ mặt không dám trả lời thẳng, đáp thẳng.
Những người điều tra án hình sự, nhóm tội phạm xâm phạm tình dục dẫu gặp những chuyện trái khoáy, bi hài, nhưng một khi vụ việc hình sự xảy ra, khởi tố hay không khởi tố, trước hết phải xác định dấu hiệu tội phạm. Và yêu cầu khách quan phải giám định vùng kín (thường nạn nhân là nữ giới). Chính dấu vết tế nhị nhưng biết nói này là bằng chứng khoa học nhất để lý giải vụ án. Đây là loại tội phạm xâm phạm khách thể được Luật Hình sự bảo vệ: Nhân phẩm, danh dự của con người (tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em...). Loại tội phạm này chỉ khởi tố, điều tra theo yêu cầu người bị hại, trừ trường hợp nạn nhân là trẻ em, người vị thành niên (không cần người bị hại yêu cầu).
Thường thì thủ phạm tìm cách phủ nhận nếu chưa đủ chứng cứ buộc tội. Thế nhưng có chuyện một người không liên quan bỗng dưng đến CQĐT và tự nhận mình là tác giả những dấu vết kín trên người mỹ nhân!
| Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội tại cuộc hội thảo giữa tháng mười vừa qua, hiện cả nước có gần 1.000 trẻ em bị xâm hại mỗi năm và gia tăng theo mỗi năm. Nếu như năm 2005 có 200 em gái bị xâm hại thì đến năm 2009 đã có tới trên 800 em. Theo Bộ này, đây chỉ là con số được cơ quan chức năng tiếp nhận, thụ lý còn thực tế nhiều trường hợp gia đình lo ngại vì nhiều lý do (sợ con cái bị ảnh hưởng, sợ gia đình kẻ hãm hại đe dọa hoặc đã nhận được bồi thường nên cho qua chuyện, cũng có trường hợp gia đình không mạnh dạn tố cáo do quan hệ làng xã, họ hàng). Tình trạng nghiêm trọng hơn đối với một số vùng miền núi, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. |
(Còn nữa)