>> Giải mã góc khuất những vụ án "yêu"
Người được trao cơ hội - những nam vị thành niên và thành niên, lại không hiểu rằng quan hệ với những em gái còn ít tuổi là phạm tội, họ chỉ nghĩ đơn giản: được sự đồng thuận của bạn gái là không vi phạm pháp luật.
Vụ án xảy ra tại Hải Phòng là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình: Trong một lần lên mạng trò chuyện, cháu M. khi đó mới 15 tuổi, đang học lớp 9 tại một trường THPT Hải Phòng, nhận được nick chat làm quen của Nguyễn Hữu Cường, 20 tuổi. Sau những lần chào hỏi xã giao, Cường thực sự bị "ngợp" trước hình ảnh webcam mà cô bé quảng bá. Chỉ hôm sau, Cường đã nhanh chóng hẹn được em M. và đưa em thẳng tới nhà nghỉ giao cấu. Cứ ít ngày Cường lại hẹn và đưa em M. tới nhà nghỉ, không biết rằng đang dấn sâu vào hành vi phạm tội.
Vụ việc chỉ bị lộ khi gia đình M. nghi ngờ, làm đơn tố cáo. Trước CQĐT, Cường mặc nhiên cho rằng, M. hoàn toàn đồng thuận với mình khi đi nhà nghỉ, không có cưỡng ép. Cường còn khai, nhiều hôm chính Cường bị em M. dụ dỗ, rủ rê "đi nghỉ" vì "em nhớ lắm, không chịu nổi". Lấy cớ lời khai đó, gia đình Cường tố lại: chính chàng trai bị em M. dụ dỗ chứ Cường không có khống chế quan hệ, không phạm tội. Xét hành vi nghiêm trọng của bị cáo, Công an thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng khởi tố Cường về hành vi "giao cấu với trẻ em".
Các đối tượng trong vụ án xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.
Thụ lý điều tra vụ án này, các điều tra viên cho hay, nếu suy luận theo cách thông thường thì không khống chế là không phạm tội, quan hệ mà được sự đồng thuận là hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật quy định, mọi trường hợp giao cấu với người dưới 16 tuổi, dù đồng thuận hay không đồng thuận đều là phạm pháp. Mọi trường hợp giao cấu với người chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em.
Trong thực tiễn, nhiều em gái chưa đủ 16 tuổi nhưng phổng phao, lớn hơn tuổi và ở độ tuổi này có thể bị kích thích với văn hóa độc hại ngoài luồng. Nhiều thanh niên, kể cả người lớn không biết hoặc nhận thức một cách mơ hồ về độ tuổi luật định trong quan hệ tình dục, do đó đến khi phạm tội, bị khởi tố vẫn bàng hoàng. Số khác dù biết quan hệ với người chưa thành niên là phạm tội nhưng không kiềm chế được bản năng, vẫn dấn thân.
Tương tự, trường hợp cháu Lê A., dù sinh năm 1995 nhưng tình cảm khác giới đã nảy nở thì khi còn học THCS. Thay việc học hành, thường ngày A. lên mạng tìm bạn và dễ dàng kết bạn trai sau ít câu chào hỏi, gửi hình ảnh cho nhau. Bị bố mẹ la mắng, thay cho việc tiếp thu sửa chữa, Lê A. bỏ nhà đi và gọi bạn trai đến "tâm sự". Nắm được thời cơ, Nguyễn Thành Luân, SN 1987, trú tại Từ Liêm, Hà Nội nhanh chóng đưa A vào nhà nghỉ và làm chuyện vợ chồng.
Sự việc bị bố mẹ A. phát hiện, tố giác ra cơ quan Công an. Tuy nhiên, đáng nói là cháu A. - nạn nhân bị xâm hại tình dục trong vụ án, trước CQĐT lại một mực bảo vệ cho người tình của mình khi nói rằng "cháu yêu anh ấy, cháu… cho anh ấy chứ không phải bị cưỡng ép".
Thật bi hài, nạn nhân lại một mực kêu oan cho bị can, còn bị can Luân thì cũng tự bào chữa cho mình theo kiểu trên. Những người biết việc không khỏi phì cười vì cô thiếu nữ mới lớn còn nằng nặc bảo rằng, bạn trai mà vào tù thì "nhớ không chịu nổi". Trực tiếp lấy lời khai và điều tra những vụ án như thế, đúng là có những điều không thể ghi vào hồ sơ và việc xử lý bản án nào thì bài học để lại với người khác không bao giờ thừa. Thông cảm về sự ngây ngô của thiếu nữ mới lớn và sự mù quáng vì tình của chàng trai, nhưng Công an Từ Liêm vẫn phải xử lý theo luật định đối với Nguyễn Thành Luân.
Các vụ án xâm phạm tình dục, trừ nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên, còn lại chỉ khởi tố khi có tố giác của người bị hại. Thế nhưng, qua nghiên cứu các vụ án xâm phạm tình dục cho thấy, nhiều nạn nhân không tố giác tội phạm vì các lẽ: lo sợ điều tiếng - đây là lý do lớn nhất bởi quan niệm thuộc phạm trù tâm lý xã hội trong các vụ việc như thế này thì nạn nhân cũng tự ti, mặc cảm trước áp lực dư luận. Thế nên, giấu chuyện trong nhà kẻo ra ngoài ngõ vẫn là tâm lý chủ đạo.
Thứ nữa, nhiều vụ, nạn nhân và thủ phạm có quan hệ dòng họ nên cực chẳng đã mới dắt nhau ra pháp luật. Có vụ, nạn nhân không tố cáo vì lo sợ thủ phạm trả thù... ở đây phải nhận thức rằng, các hành vi xâm hại tình dục phụ nữ, đặc biệt là trẻ em có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì việc khai báo đúng là giúp CQĐT tìm ra thủ phạm, điều tra để xử lý nghiêm khắc kẻ đồi bại trước pháp luật.
Nhưng trong các vụ án xâm phạm tình dục, ngay cả khi sự việc bị bắt quả tang thì thủ phạm vẫn tìm cách chối tội, không khai nhận. Căn nguyên của sự che giấu là bởi thủ phạm cho rằng CQĐT sẽ không tìm ra căn cứ, không có hình ảnh chứng minh sự việc phạm pháp của hắn ngoài lời khai của nạn nhân. Chính việc xác định kết luận giám định là căn cứ khởi tố bị can, truy tố bị cáo trước pháp luật, Phòng Giám định sinh hóa thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an là địa chỉ tin cậy để CQĐT gửi quyết định trưng cầu.--PageBreak--
Cuối năm 2009, chúng tôi nhận được đơn tố giác tội phạm của bà mẹ có con gái bị kẻ xấu hãm hại ngay tại nhà. Chị S., trú tại Sơn Trường, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất tưởi đưa con gái ra Hà Nội, tới tòa soạn Báo CAND gửi đơn tố giác. Trong đơn, chị cho biết, con gái chị là T., mới 13 tuổi, bị đối tượng tên Dũng, người cùng xã hãm hại. Sự việc được tố giác ngay sau đó nhưng bản khám nghiệm tổn thương của trung tâm y tế địa phương lại đưa ra kết luận: vùng kín không bị tổn hại, không phát hiện dấu vết gì.
Đau đớn trước cảnh con gái bị xâm hại mà kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chị phải khăn gói ra Hà Nội. Con gái mới học lớp 9, người gầy hanh hao, khúm núm trong bộ quần áo lấm lem lần đầu ra Thủ đô (chị phải cho con nghỉ học đi giám định). Kèm quyết định trưng cầu giám định do Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện ký, chúng tôi hướng dẫn chị tới Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.
Cháu T. được giám định ngay trong buổi chiều và sự thật được giải mã với kết luận giám định sau đó được Viện gửi về Công an huyện theo đường bưu điện. Kết luận giám định do giám định viên, bác sỹ Bùi Dũng, TS Đào Quốc Tuấn và TS Nguyễn Văn Hò ký, khẳng định "màng trinh hình môi, tại vị trí 4H và 8H có vết rách cũ đã liền sẹo, góc màng trinh tại vị trí 4H viêm tấy nhẹ". Sự thật này hé lộ một phần vụ án, nhưng đáng nói là kết luận này ngược lại với chẩn đoán của trung tâm y tế địa phương khi cho rằng không hề có chuyện va chạm, sưng rách nào.
Trên thực tế, không phải cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm đánh giá đồng nhất trong trường hợp thủ phạm quanh co chối tội. Có những vụ án cho tới khi nạn nhân tố giác thì đã qua nhiều ngày, không thể lấy mẫu, dấu vết từ nạn nhân để trưng cầu giám định. Viện vào lý do này, thủ phạm tìm cách thoái thác, không nhận tội. Giải mã những uẩn khúc vụ án, ngoài việc trưng cầu giám định còn phải có sự tham gia của các y, bác sỹ có kinh nghiệm trong ngành y.
Đơn cử như vụ án Phạm Văn Tiến (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) phạm tội hiếp dâm trẻ em, vụ việc do bị phát giác muộn, cơ quan chức năng không thu được dấu vết để lại trên người nạn nhân để giám định. Vin vào đó, Tiến một mực chối tội. Khi xử sơ thẩm, Chánh án TAND huyện Thuỷ Nguyên cho rằng có căn cứ khẳng định bị cáo phạm tội hiếp dâm nhưng quan điểm của CQĐT, VKS lại không buộc tội hành vi này. Thay vào đó, truy tố Tiến tội "dâm ô với trẻ em". Vụ án kéo dài gây bức xúc dư luận tại Hải Phòng trong gần 2 năm trời.
Nút thắt của vụ án chính là căn bệnh hoa liễu mà nạn nhân mắc phải do thủ phạm nhiễm bệnh, lây truyền khi quan hệ tình dục. Một lý giải trước đó của VKSND huyện Thuỷ Nguyên cho rằng, bị cáo có hành vi dùng tay sờ mó bộ phận sinh dục của nạn nhân và quá trình sờ mó này đã làm lây truyền bệnh sùi mào gà sang cháu. Theo lý giải đó, Viện cho rằng chưa đủ căn cứ kết luận Tiến có hành vi giao cấu mà chỉ dâm ô.
Nếu buộc tội dâm ô, mức án sẽ nhẹ hơn nhiều, thuộc nhóm tội phạm ít nghiêm trọng. Trong khi đó, án phạt dành cho tội hiếp dâm trẻ em là đặc biệt nghiêm trọng. Cuối cùng thì chính căn bệnh hoa liễu mà nạn nhân mắc phải là chìa khóa để cơ quan tố tụng giải mã sự thật. Cơ quan này nhờ sự vào cuộc của các bác sỹ đầu ngành.
Theo đó, giải thích khoa học được nhóm bác sỹ đưa ra là: bệnh sùi mào gà chỉ lây qua đường tình dục, không lây qua các hình thức sờ mó, tác động bên ngoài bằng tay… Quá trình thẩm vấn tại tòa, các giám định viên thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định: Bệnh sùi mào gà bộ phận sinh dục của người bị hại được lây truyền trực tiếp qua quan hệ tình dục, do trực tiếp giao cấu gây nên. Cùng kết quả giám định dấu vết từ bị cáo Tiến, có căn cứ khẳng định hành vi trên, Tiến bị phạt 19 năm tù.
Nếu như nhiều thủ phạm sau khi gây án hiếp dâm tìm cách chối tội, phải nhờ đến giám định sinh hóa giải mã, thì cũng có chuyện ngược đời: người vô tội đi nhận tội thay trong một vụ án hiếp dâm. Vụ này từng xôn xao dư luận tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Có ít nhất 13 vụ án hiếp dâm, một số vụ hiếp, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn, khi trưng cầu giám định dấu vết sinh hóa thì đều cho kết quả: nhiều nạn nhân nhưng chỉ một thủ phạm. Vậy thủ phạm đó là ai? Đang lúc điều tra, bỗng có một người đàn ông đến CQĐT tự nhận mình chính là thủ phạm các vụ án nói trên, người này còn lấy bằng chứng mình bị mất một mẩu tai và khai rằng, mẩu tai mà CQĐT thu được trong một vụ hiếp dâm, chính là của y.
Những tưởng vụ án thế là rõ, đã có người nhận rồi thì cần gì giám định. Nhưng khoa học phải được trả lời cụ thể, người đàn ông này sau khi giám định sinh hóa, cho kết quả không phải tác giả của những mẫu sinh hóa đã thu được ở các nạn nhân. Hoá ra, đây là uẩn khúc và người đàn ông này đã viện cớ để nhận tội thay cho người khác vì động cơ cá nhân. Thủ phạm sau đó được truy tìm chính là Nguyễn Văn Điền, trú tại Thủ Dầu Một, Bình Dương thông qua phân tích ADN.
Gần đây, nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại quy định có nên bắt buộc nạn nhân là các em gái chưa thành niên trong các vụ án xâm hại tình dục xuất hiện ở tòa hay không? Về nguyên tắc, bị hại phải có mặt. Nhưng các phân tích tâm lý cho thấy, ở độ tuổi chưa thành niên, việc ra tòa - nơi đông người để đối đáp các vấn đề về chuyện tế nhị có thể gây căng thẳng, thần kinh nặng nề hơn với các em.
Theo Tiến sĩ Lan, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Cipacom, để tránh gây tổn thương tâm lý, không nhất thiết cho các em đối mặt với kẻ xâm hại. Nhiều nước trên thế giới, khi xét xử những vụ án xâm hại tình dục trẻ em, các em được bố trí ngồi một phòng riêng và theo dõi qua video, trả lời những câu hỏi tòa yêu cầu mà không buộc phải xuất hiện trước nơi đông người. Tại phòng riêng này chỉ có một người ngồi cạnh, đó là cán bộ xã hội hoặc nhà tư vấn tâm lý. Khi HĐXX đưa ra câu hỏi liên quan, cán bộ tư vấn sẽ dùng ngôn ngữ, cách tư vấn của mình để hỏi lại nạn nhân và trả lời trực tiếp. Cách làm này sẽ khiến các em thấy được bảo vệ, giảm sức ép, đồng thời việc hỏi của cán bộ tư vấn khiến nạn nhân đủ bình tĩnh để trả lời rõ ràng, khác với việc bị truy hỏi căng thẳng trước tòa.
Trong khi đó, bà Đỗ Thị Ninh Xuân (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì cho rằng, có thể đưa việc ghi âm phỏng vấn các em, sau đó đưa băng ghi âm này ra tòa thay cho việc triệu tập các em đến dự trực tiếp. Như tại Hà Nội, mỗi tháng có 2-3 vụ tòa xét xử các vụ án kiểu này đều gây tâm lý căng thẳng cho phía nạn nhân