Đặc biệt, Thái là người nhanh nhẹn vốn trước từng là một trinh sát xuất ngũ, có tài ẩn hiện theo dõi từng bước người xách cặp tiền, ngay từ ngân hàng. Mỗi phút phải báo cáo tình hình một lần cho Bính “mù”. Lập trình cho mỗi một vụ cướp, chính là thủ đoạn rất chặt chẽ của Bính “mù”, nên bao giờ hắn cũng trót lọt. Hắn tự hào vì điều đó và chẳng mấy chốc nữa giấc mơ tỉ phú của hắn đã trở thành hiện thực.
Bính “mù” kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng sao lâu thế, theo thời gian báo cáo của Thái thì hai người lĩnh tiền phải xuất phát rồi mới đúng chứ.
Thấy tiếng chuông reo, Bính "mù" nhanh tay chộp lấy máy:
- Sao, anh ta ra chưa?
Cả hai tên đồng bọn cùng ghé tai vào gần để nghe tiếng nói ở đầu máy bên kia:
- Anh đã nổ máy, năm tỉ đồng đã ở trong cặp của người lái xe máy.
Bính "mù" hỏi thêm:
- Vị trí cái cặp hiện ở chỗ nào?
Cả bọn dường như căng hết tai ra nghe:
- Người ngồi sau ôm cặp to nhưng không có tiền. Còn cặp nhỏ hơn đựng năm tỉ được đặt ở bụng xe đó.
Thôi cả hai đi rồi. Theo đúng tuyến như đã thỏa thuận. Bính "mù" ra lệnh:
- Tất cả lên xe! Hãy nhớ khi áp sát tới mục tiêu, mày - hắn chỉ tên trẻ nhất - đánh mạnh tay lái vào phía trong, còn mày...
Tên để ria mép hô lên một tiếng:
- Dạ có em!
- Mày ngồi sau tao, ngay lập tức cướp lấy cái cặp để ở phía trước rồi ôm chặt lấy tao, lúc đó tao sẽ tăng tốc vọt ra đường cao tốc chạy về phía tây.
Cả hai tên đồng bọn cùng hô:
- Rõ!
Bính "mù" hăng hái khích lệ:
- Nào các nhà tỉ phú tương lai lên đường!
Bính "mù" rồ ga lên phóng vọt đi. Hắn mở máy điện thoại di động để liên lạc xác định tuyến đường của người mang tiền. Hắn khấp khởi mừng thầm, vì nếu khoắng được mẻ tiền này chắc chắn sẽ trở thành tỉ phú. Và cũng có lẽ, ông giời đã ban lộc cho hắn đây. Bởi gần tháng nay, hắn và đồng bọn chưa cướp được món nào cho ra trò. Toàn món vặt như dây chuyền, túi xách, hay đồng hồ. Kể như đói - không ngờ hôm qua có tin đồng bọn khẩn cấp báo tại ngân hàng Thương tín thành phố có người đến nhận tiền chuyển từ một tỉnh xa đến với số tiền là năm tỉ đồng. Thế là, ngay lập tức Bính "mù" lập trình ngay, theo đúng như vận hành đã dự kiến. Hắn tỏ ra khoái trá và tràn ngập niềm vui.
- A lô!
Bất ngờ có tiếng gọi vang lên. Bính "mù" giật mình áp sát máy vào tai:
- Sao? Hiện đang ở trên đường nào?
- Chặn đón ngay ở đầu đại lộ Thành Công, hiện nay hai người đang tới cuối đại lộ. Đây là đường một chiều và không có đường rẽ ngang.
- Ô kê! Nhớ bám sát mục tiêu.
Bính "mù" quặt xe, nhắm một con đường nhỏ đi tắt nhanh đến đầu đại lộ Thành Công. Hắn nói như rít lên vì sung sướng:
- Tuyệt, ông trời lại giúp ta đây. Sao lại đến đường Thành Công cơ chứ, một con đường vắng dễ hành động nhất. Đúng là ta sẽ thành công.
Bính “mù” nhớ lại chính trên đường lớn này, bọn chúng đã tấn công một ôtô tải chở hàng từ biên giới về, cướp được hai trăm triệu đồng. Nhưng hắn tiếc nhất là đã để sổng mất tên vận chuyển ma túy, trong vụ tấn công mới đây. Tuy đã bắn tên lái xe bị thương, nhưng nó đột nhiên tăng tốc vọt ngay ra được ngã tư đường, làm Bính “mù” ngã suýt vỡ sọ chuyến truy đuổi đó…Biết bao ký ức trên con đường Thành Công này. Hắn chợt bừng tỉnh vội vẫy tay gọi tên đồng bọn bám nhanh theo. Tên ngồi đằng sau xe của Bính "mù" ghé sát tai hắn hỏi:
- Khi cướp cái cặp có cần đánh ngã người lái xe không?
Bính "mù" quát lên:
- Ngu thế hả!? Ngài tỉ phú tương lai. Bằng mọi giá chứ, miễn sao giật được cái cặp đó.
Tên ngồi sau xe lại im thin thít và có vẻ hồi hộp tim. Riêng tên đi xe một mình còn trẻ nên có vẻ hăng hơn nhiều, hắn lượn xe và đánh võng liên tục trên đường. Có thể hắn đang mơ tưởng món tiền khổng lồ kia sắp rơi vào tay bọn chúng và có tiêu cả đời cũng không hết. Thậm chí, có lúc hắn còn huýt sáo ré lên. Bính "mù" cáu kỉnh:
- Khóa mõm lại!
Tên ngồi sau xe đang mải nghĩ thì bất ngờ nghe thấy tiếng của Bính, nhưng không rõ hỏi lại:
- Hả?
- Bảo nó khóa mõm lại! Không thổi sáo nữa để tao còn liên lạc tiếng điện.
Vừa dứt lời thì có tiếng đồng bọn vang lên qua điện thoại:
- Chú ý hành động ngay khi hai người vừa tới đầu phố. Mục tiêu phóng rất nhanh.
- Ô kê!
Bính "mù" tăng ga vọt lên chỉ còn vài trăm mét nữa là tới đầu đại lộ Thành Công. Đúng lúc đó, có tiếng đồng bọn vang lên:
- Lầm mục tiêu rồi! Xe bọn em đang theo dõi mục tiêu thì có một chiếc xe khác cũng có hai người mang cặp đen như thế.
Bính "mù" bối rối, vì không ngờ mọi diễn biến bắt đầu có vẻ không nằm trong hình dung của hắn. Giọng hắn có vẻ lo lắng, vội hỏi đồng bọn:
- Đặc điểm để nhận ra xe có cặp tiền, nói ngay đi!
Bính "mù" sốt ruột chờ tin đàn em nói rõ thì bất ngờ tiếng nói lại vang lên:
- A lô! Vẫn bật máy nghe đấy chứ hả? Sao ù thế?
Bính "mù" hét lên:
- Nói đi, mục tiêu ra sao rồi?
- Thưa đại ca, lại có một chiếc xe khác vọt lên và hai người trên xe cũng mang hai cái cặp đen.
Bính "mù" rú ga tăng tốc hơn nhưng vẫn hỏi với lại:
- Nói ngay đặc điểm xe có cặp tiền cơ mà.
- Người ngồi sau đội mũ lưỡi trai màu đỏ.
- Ô kê! Xe đã tới đầu đại lộ. Chúng tao đón ở đây. Nhớ bám chắc mục tiêu.
Bính "mù" vừa nói dứt lời thì lại có tiếng vang lên:
- A lô thưa đại ca. Người ngồi sau đột nhiên bỏ mũ đỏ rồi.
Bính "mù" ríu cả lưỡi lại nói:
- Nhận diện đặc điểm khác, như màu xe, loại xe số xe chẳng hạn. Nhanh! Tất cả đã tập kết.
Ngập ngừng một lát, rồi tiếng đầu máy vang lên:
- Không kịp rồi! Hình như ba xe đều dừng lại và đỗ gần nhau.
Bính "mù" gằn giọng tỏ ra uất nghẹn lời:
- Tiếp cận tới xe có cặp tiền và bám sát gần đó để theo dõi.
Vừa ra hiệu xong, bất ngờ Bính "mù" hô đồng bọn chạy ngược đường một chiều trên đại lộ Thành Công đón lõng bất cứ xe máy nào có hai người mang cặp đen là hành động ngay. Thậm chí cần thì nã súng, hạ gục ngay. Đôi mắt ti hí của tên Bính đã đỏ ngầu vì điên cuồng. Không lẽ hắn chịu tuột khỏi tay món tiền lớn này. Mộng trở thành tỉ phú đang trở thành hiện thực. Hắn ra lệnh cho tên ngồi đằng sau:
- Chuẩn bị súng và lên đạn sẵn sàng!
- Bắn ư?
- Phải, nhưng nhớ theo lệnh của tao.
Bất ngờ tên Bính rẽ ngang sang trái và đi men dọc bên lề đường. Hắn hy vọng nhanh chóng gặp mục tiêu, hắn vẫn không rời máy điện thoại di động:
- Này trọi con, tao đang đi ngược chiều đại lộ đây. Nói ngay đặc điểm chiếc xe có cặp đựng tiền.
- Rất khó thưa đại ca.
Bính "mù" rít lên:
- Bằng mọi giá. Bạc tỉ đó, nếu không tao treo xác mày lên.
Hắn thở phì phì vì tức giận. Bỗng nhiên tiếng nói trên máy lại vang lên:
- Người ngồi sau lại đội mũ đỏ lên rồi.
- Ô kê!
Bính "mù" hét lên vì sung sướng. Hắn ngoái lại chờ tên đi xe bên cạnh rồi ra lệnh:
- Thấy xe có người đội mũ đỏ là lao thẳng vào ép cho dạt vào lề đường.
- Rõ rồi!
- Kìa đại ca!
Nhận ra người ôm cặp tiền, Bính “mù” lao thẳng vào người đội mũ đỏ, tên ngồi sau nhảy xuống cướp chiếc cặp. Hai người mang cặp tiền ngã lăn ra giữa đường, Nhưng bất ngờ có tiếng hét lên. Tên ngồi đằng sau chỉ kịp nhảy xuống nhưng mất đà ngã dúi người xuống bãi cỏ trên đường. Nhanh như chớp, một chiếc xe đi thuận chiều đã lao thẳng vào chính xe của tên Bính "mù". Lúc này, hắn hốt hoảng buông tay và lấy hết sức mình nhảy lộn trên đường nhựa. Một bóng người cao lớn rượt theo đá cho hắn ngã dập mặt xuống đường. Hắn chưa kịp định thần, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng ai đó gọi:
- Này Bính "mù", hãy nhìn xem ai đang đón mày đây.
Bính "mù" ngước mắt lên nhận ra Đại úy Hoàng thì vội định co chân chạy. Nhưng ngay lập tức lúc đó năm chiến sĩ khác ập tới khóa chặt tay hắn lại. Riêng tên ngồi đằng sau Bính "mù" bị ngã dúi dụi xuống cống. Khẩu súng trong tay hắn văng lên vỉa hè. Còn tên trẻ tuổi kia không kịp quay xe chạy và đứng cứ run lên cầm cập.
Đại úy Hoàng quay lại bắt tay người thanh niên đội mũ đỏ đi cùng:
- Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi dụ được tên trùm cướp giật này vào cuộc. Chúng ta có thể mang cặp tiền giả này đi đốt được rồi đấy.
Sáu chiến sĩ Công an cùng cười vang trên đại lộ. Ngay lúc đó một chiếc ôtô hòm sáp tới, Đại úy Hoàng ra lệnh cho bốn tên cướp giật chuyên nghiệp chui vào cái thùng xe. Nằm gọn trong thùng xe rồi, tên Bính "mù" cố mở to mắt để ra oai với đồng bọn. Nhưng con mắt bé tí như sợi chỉ của hắn cũng chả mở to được bao nhiêu. Hắn không biết nói thêm một lời nào, mà chỉ ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại dám mơ tới việc trở thành tỷ phú để mà bất ngờ bị bắt. Hắn thở dài cúi đầu, tiếc cho cả một thời tung hoành làm náo loạn thành phố suốt mấy năm qua. Đúng là chỉ vì lòng tham mà hắn bị sập bẫy và câu chuyện lập trình của hắn bị phá sản một cách không ngờ