Mỗi bài thơ trong “Giấc mơ áo trắng” đều là khoảnh khắc lắng đọng những phút giây lãng mạn, bay bổng của Phạm Tự Do, được anh thể hiện với tư duy thơ hồn nhiên, giản dị, để qua đó, người đọc có thể hiểu cả một phần cuộc đời và công việc của anh. Vốn là bác sĩ ở Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Phạm Tự Do đã dành nhiều tình cảm thân thương, yêu mến với những người chiến sĩ áo trắng.
Hàng loạt bài thơ về sự hy sinh, chia sẻ của người thầy thuốc với bệnh nhân, chính là tâm tư, suy nghĩ đầy nhân ái của anh và đồng nghiệp, mà anh như người “thư ký của thời đại” phản ánh chân thật bằng những rung cảm mãnh liệt của mình. Bởi thế, nhà văn Khuất Quang Thụy đã chia sẻ: Sự bộc lộ tình yêu của anh đối với mỗi chủ đề trong tập thơ đều rất chân thực và dễ hiểu, đến mức bạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình đều có thể nhận ra bóng dáng mình trong những câu thơ nhiều cung bậc tình cảm của anh.
Đó cũng chính là cách mà Phạm Tự do đến với thơ ca, hay mượn thơ ca để trải lòng với quê hương, với những con người mà anh yêu mến. Vì thế, người đọc trân trọng thơ của Phạm Tự Do, trước hết, bởi tình cảm chân thành và sự giản dị, khiêm nhường của anh. Điều đó, làm nên sự thú vị cho “Giấc mơ áo trắng”