Ở làng Thế Lai Thượng, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) có một gia đình nổi tiếng về nhạc truyền thống, người dân trong vùng quen gọi là gia đình Ọ-i-è. Đó là gia đình cụ Lữ Hữu Thi, có 4 người tham gia đội nhạc công Nhã nhạc cung đình Huế. Riêng cụ Lữ Hữu Thi (100 tuổi), là nghệ nhân duy nhất còn lại trong ban nhạc Chánh hoàng triều của Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn.
Sinh ra trong một gia đình nhiều đời nổi tiếng về nhạc lễ, ông cụ thân sinh vốn là nhạc công nổi tiếng trong vùng. Lên 6 tuổi, cụ đã tập đánh trống, thổi kèn, kéo nhị. Năm lên 13 tuổi, cụ đã theo cha đi đánh trống khắp làng vào các dịp cúng tế ma chay. "Ngày ấy, tui nhỏ con lắm, mỗi lần đánh trống, bố tui phải bắc thêm mấy viên gạch, tui mới đánh được" - cụ Thi nói.
Vốn là người thông minh, chịu khó học hỏi, nên cụ đã sớm học được ngón nghề gia truyền của dòng họ Lữ. Cụ Thi kể: "Gia đình lúc ấy mưu sinh bằng nghề nhạc, ngày đánh thổi khắp các làng quê, đêm về luyện nhạc. Nằm trên giường ngủ, bố thường dạy hết bản này sang bản khác. Năm lên 18 tuổi, tui bị sung vào lính. Đêm đêm phải tuần tra khắp làng mạc, nhất là những đêm mùa đông giá rét, tui phải tuần tra suốt, nhiều đêm trực phải ngủ ngoài đường. Cực quá, tui nghĩ: "Mình có nghề đánh thổi, sao không sống bằng nghề?".
Hồi đó, tui biết có Đội nhạc Hòa Thanh thuộc Chánh ban nhạc cung đình. Để thử sức, tui lân la hỏi nhà ông Nguyễn Văn Thức, đội trưởng Đội nhạc Hòa Thanh (người ta thường gọi là ông đội Thức), biết được nhà ông ở đường Báo Quốc, tui lân la làm quen. Lần đầu đến nhà ông không gặp, tui thấy vườn nhà có cỏ nên sắn tay áo cắt cỏ dọn vườn rồi ra về.
Lần hai tui đến thì gặp được ông đội Thức. Tưởng là người hàng xóm ghé chơi nên ông Đội Thức mời vào trò chuyện. Thấy trong nhà có mạng nhện, tui lấy chổi quét sạch rồi xin phép ra về. Ông đội Thức giữ lại ăn cơm trưa nhưng tui từ chối.
Khoảng một tuần sau, tui đến thăm ông Thức, tui cứ nhìn chằm chằm những nhạc cụ ông treo trong nhà. Thấy thế, ông đội Thức bèn bảo: "Con có sử dụng được không?". Tui gật đầu. Ông Thức bảo tui đánh thử. Sau một lúc nghe tui trổ tài với đủ loại nhạc cụ, ông Thức gật đầu bảo: "Thằng này nhìn thế mà nhạc cụ nào nó chơi cũng được! Mày có muốn vào ban nhạc Hòa Thanh không?". Tui như mở cờ trong bụng. Đội nhạc Hòa Thanh hay còn gọi là Đội Tiểu nhạc (thuộc Nhã nhạc cung đình Huế), gồm 10 người, thường phục vụ nhạc chầu vào các buổi lễ tế miếu, lăng tẩm, tế Đàn Nam Giao…
Do được cha truyền dạy tất cả ngón nghề về nhạc lễ, nên khi được nhận vào, tui dễ dàng hòa nhập cùng đội nhạc. Tui không nhớ rõ là mình đã tham gia đội nhạc Hòa Thanh bao nhiêu năm, chỉ biết là qua hai đời vua Khải Định và Bảo Đại. Sau này, tui trở về quê sinh sống và tiếp tục theo nghề đánh thổi...
Từ khi Nhã nhạc được UNESCO công nhận là "Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại", tui được mời tham gia truyền nghề và làm cố vấn cho Đội nhạc công Nhã nhạc cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế). Hơn 80 năm theo nghề Nhã nhạc, điều làm tui mãn nguyện nhất là đã truyền lại được các ngón nghề cho thế hệ con cháu…"