Không biết trong số 34.027 người tại TP HCM đã thi hành xong án phạt tù, được tái hòa nhập với cộng đồng, có bao nhiêu cuộc đời còn buồn trong nước mắt. Chỉ biết, rất nhiều mảnh đời khao khát được làm lại, để hướng về ngày mai…
Làm việc 22/24 giờ
Năm 1998, chồng bỏ, kinh tế điêu đứng, Lê Thị Nga (46 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) trở thành "con buôn" ma túy và bị bắt. Lúc đó chị đang mang thai đứa con thứ 2 (đứa con đầu ở với chồng). Khi con được 3 tuổi, chị gửi con cho vợ chồng người em để thụ án. Ba năm sau, ra tù chị lại đứng giữa ngã ba đường và tự hỏi, làm gì để… sống? Chữ nghĩa không có, nghề nghiệp vốn liếng cũng không, nhà đã bị giải tỏa. Vợ chồng người em gái, chỗ dựa duy nhất cho chị và con gái lại… vào tù cũng bởi mua bán ma túy, để lại cho chị gánh nặng nuôi con ruột và 2 đứa cháu. Số tiền hơn 30 triệu đồng được hỗ trợ do giải tỏa nhà, chị đem chuộc căn nhà 4m2 của vợ chồng người em đã cầm cố, để lấy chỗ chui ra chui vào cho 4 người.
Chị "gõ cửa" quỹ xóa đói giảm nghèo và được vay 5 triệu đồng. Với số tiền này, chị xoay xỏa kiếm ăn. Từ ngày trở về đến nay đã 5 năm, Lê Thị Nga luôn phải làm việc 22 giờ/ngày. Lịch làm việc của chị có thể tóm gọn: 23 giờ đi chợ đầu mối (ở Thủ Đức) mua trái cây sau đó đi chợ bán tới 12 giờ hôm sau. Nghỉ trưa, chợp mắt đến gần 15 giờ rồi đi chợ chiều, bán tiếp tới khuya.
Hôm nào đắt hàng thì lãi được 50.000 - 70.000 đồng. Số tiền đó chia năm xẻ bảy, chăm lo cho 2 đứa con và cháu (đều 11 tuổi) đi học, thêm một cháu gái 18 tuổi sắp sinh con… Với chị, hành trình làm người lương thiện quả không nhẹ nhàng. Nhưng được thanh thản trong tâm. "Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau mà khỏe, còn hơn trước đây đi bán hàng cấm, có thể có thịt cá ăn nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt lúc nào không biết" - chị nói.
Tháng 10 này, vợ chồng anh Trần Ngọc Minh (47 tuổi, ngụ đường Ngô Sĩ Liên, quận 8) đang chuẩn bị đón niềm vui lớn - con gái họ (26 tuổi) sắp về nhà chồng. Nếu không có "chuyện" của ba mẹ, chắc cô con gái anh chị đã xây dựng gia đình từ mấy năm nay rồi. Ngày anh chị đứng trước vành móng ngựa vì mua bán chất ma túy, hai đứa con (lúc đó con gái 20 tuổi, con trai 13 tuổi) khóc lạc giọng.
Anh oán trách mình đã lầm đường lạc lối để phải chịu bản án 3 năm tù giam và day dứt với 2 đứa nhỏ: làm sao hai chị em có thể nuôi được nhau? Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, không được học hành, liệu có thể đứng vững được trước sự lôi kéo dụ dỗ hay lại bước vào "vết xe đổ" của cha mẹ? Đau khổ, dằn vặt bao nhiêu anh càng hiểu tự do quý giá đến nhường nào.
Năm 2006, anh được ra trại trước thời hạn 31 tháng. Sau đó, được Công an phường xác nhận lý lịch, anh được nhận vào làm bảo vệ làm ca đêm của Công ty TNHH H.L. với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Vợ anh cũng đi làm tạp vụ nửa thời gian. Họ bắt đầu lại, trong tâm trạng của những người cần phải sống tốt, vì đã làm sai với con mình quá nhiều.
Cạm bẫy trên đường hoàn lương
Người phụ nữ nhỏ nhắn, bị liệt hai chân đang ngồi xe lăn đi vòng vòng trong một con hẻm ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1) về nhà. Căn nhà chưa đầy 30m2, nhưng là chỗ ăn ở sinh hoạt của hơn 30 anh chị em, cháu (trong đó có 23 người lớn). Người phụ nữ ấy tên tên Diều Thị Trường An, 43 tuổi, được "ưu tiên" một góc nhà.
Chị ngồi bệt xuống nền, sụt sịt kể với chúng tôi: Nhà đông người nhưng đều nghèo khổ. Ngày xưa còn mẹ chăm chút nhưng khi mẹ mất, một mình chị tật nguyền vẫn phải tự lo liệu tất cả. 5 năm trước, chị đã thụ án 5 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ ngày ở tù trở về, chị vẫn kiếm sống bằng việc đi mua, chở giùm đồ người khác để nhận dăm, ba ngàn đồng. Số tiền 150.000 đồng/tháng chị được trợ cấp hiện cũng đang bị trừ ngang 100.000 đồng/tháng để trả nợ (1,5 triệu đồng)! Chị muốn được vay tiền để lấy vốn đi bán vé số và sửa chiếc xe lăn nhưng không được phường bảo lãnh vay...--PageBreak--
Tương tự, chị Nguyễn Thị Phúc (47 tuổi, ngụ cùng phường) đã từng có 2 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, vừa trở về tháng 8/2009. Trước đây, chị từng buôn bán cá tại chợ
Chị bảo: "Muốn vay 5 triệu đồng để làm vốn buôn bán cá trở lại nhưng không được, bây giờ, thất nghiệp nằm dài ở nhà, nhờ 2 đứa con đi giữ trẻ và bán nước mía thuê để lấy tổng cộng 40.000 đồng/ngày. Số tiền này, chị trả lãi 30.000 đồng/ngày cho 3 triệu đồng đi mượn lãi suất cao trước đây, còn lại, 3 mẹ con sinh sống.
Chị An và chị Phúc đều là những người đã từng "nhúng chàm", nhưng sau khi thụ án trở về, họ muốn vay vốn buôn bán kiếm sống mà không được!. Những người trở về địa phương sinh sống như các chị An, Phúc tuy gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn cho các chị là họ còn có người thân bên cạnh và may mắn cho xã hội là còn "biết" họ ở đâu. Còn rất nhiều người chấp hành xong án tù lại… không trở về địa phương. Theo quy định, người mãn hạn tù phải về trình báo tại địa phương. Tuy nhiên, vì e ngại, mặc cảm hoặc vì toan tính ẩn mình để "hoạt động" trở lại, nhiều người ra tù là… biệt vô âm tín.
Cuộc sống đời thường của những người sau thụ án và lá đơn xin vay vốn mưu sinh.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM, tính đến hết tháng 4/2004, có gần 4.500 người (trong tổng số 26.148 người phạm pháp hình sự đã mãn hạn tù) không trở về cư ngụ tại địa phương, trong đó có gần 1.200 người bỏ đi đâu không rõ, hoạt động như thế nào thì không ai hay! Chỉ khi Công an kiểm tra hành chính hoặc khi đối tượng tái phạm, bắt được thì chúng ta mới biết được họ đã từng ở đâu. Đây thực sự là nhóm đối tượng có nguy cơ tái phạm cao.
Thực tế, phạm pháp hình sự trên địa bàn TP HCM diễn biến phức tạp trong thời gian qua cũng là do hầu hết số đối tượng trong các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp có nhiều tiền án, tiền sự hoặc mới ở tù về lại tiếp tục đi vào con đường phạm tội. Số đối tượng này quen biết với nhau từ trong trại, "học nghề" nhau rồi ra trại, không có công ăn việc làm nên móc nối quan hệ lại với nhau, câu kết thành băng nhóm tiếp tục đi gây án.
"Đình đám" có thể kể tới băng nhóm của Hồ Văn Ten (24 tuổi, có 2 tiền án, 1 tiền sự) và các đối tượng khác thuê nhà trọ ở quận Thủ Đức rồi câu kết với nhau, chỉ trong 3 tháng đã gây ra 17 vụ dùng nón bảo hiểm tấn công nạn nhân để cướp xe gắn máy trên nhiều quận, huyện của TP.HCM vào đầu năm 2009. Hay hung hãn, côn đồ như nhóm của Tạ Dương Gia Bảo (27 tuổi; 2 tiền án, 3 tiền sự), Lê Tấn Thắng (26 tuổi; 1 tiền án, 1 tiền sự), vì mâu thuẫn nhỏ đã xông vào Bệnh viện Đa khoa Tân Bình truy sát anh Trần Đình Tuấn (25 tuổi, đang điều trị) và bạn của anh bị đứt lìa hai bàn tay.
Trước đó, vào tháng 2/2009, tại quán ốc Cây Cau (đường Trường Chinh, quận Tân Bình), nhóm của Bảo và Thắng xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Tuấn (gồm 8 người). Hai nhóm dùng vỏ chai bia quăng vào nhau dẫn đến mọi người đều bị thương nhẹ, riêng anh Tuấn bị thương vào đầu nên tới bệnh viện cấp cứu.
Không dừng lại ở đây, Bảo và Thắng liền tụ tập khoảng 10 đối tượng có "số má", mang mã tấu tự chế và dao (loại bản lớn) đi đến các bệnh viện kiếm anh Tuấn để đánh trả thù. Tới 0 giờ ngày 13/3, cả nhóm phát hiện anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình liền xông đến chém loạn xạ. Anh Tuấn bò xuống giường bệnh trốn thoát còn anh Trần Văn Sơn (24 tuổi), người vừa đến thăm nom anh Tuấn bị nhóm của Bảo chém vào đầu, ngực và đứt lìa hai bàn tay. Thậm chí, có trường hợp như Trần Văn Năm (35 tuổi, ngụ Tây Ninh), cả đời sau song sắt bởi cứ ra tù là… tái phạm!
| Nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, PC14 vừa yêu cầu Công an phường, xã, thị trấn rà soát, quản lý, kiểm danh, kiểm diện, tiến hành xác minh thu thập tài liệu về số đối tượng hình sự mãn hạn tù về có biểu hiện nghi vấn. Trên cơ sở đó, các đơn vị phân loại, đánh giá theo từng hệ loại như: cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích… để tập trung đấu tranh. Hệ thống lại các băng nhóm tội phạm hình sự đã và đang hoạt động có đối tượng mãn hạn tù tham gia; theo dõi một cách có hệ thống, phân tích rõ tính chất, vai trò vị trí của từng đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động, các quan hệ của đối tượng để xây dựng kế hoạch đấu tranh trinh sát phù hợp, hiệu quả cũng như chủ động trong công tác điều tra, khám phá án. Đối với số đối tượng đi đâu không rõ, các đơn vị cần thông báo cụ thể về PC14 và phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát để theo dõi. |