Vô cớ đâm chết em vợ
Theo lời kể của gia đình, khoảng 20h ngày 24/6, sau khi ăn cơm xong, chị Nguyễn Thị Ánh Lan (SN 1988, ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) ra giếng nước sau nhà rửa chén như mọi hôm. Tuy nhiên, lúc này đối tượng Nguyễn Văn Lào (36 tuổi, ở thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) đã chờ sẵn trong đám mì chờ đợi. Khi thấy chị Lan xuống giếng, Lào lẻn qua bờ rào, lao vào giếng, một tay giữ lấy vai chị Lan, một tay dùng con dao đã thủ sẵn, đâm một nhát chí mạng vào phía sau lưng khiến Lan bị thủng phổi.
Sau khi bị đâm bất ngờ, chị Lan vẫn cố chạy ra tới phía trước sân nhà thì chị Lan ngã quỵ, máu tuôn ra ướt đầm cơ thể. Thấy mẹ trong nhà chạy ra, chị Lan chỉ kịp kêu lên: “Ông Lào chồng chị Tuyết đâm con má ơi!”, rồi tắt thở. Biết không thể truy đuổi kịp hung thủ, cha và em trai của nạn nhân quay lại lo cầm máu cho chị Lan rồi kêu cứu hàng xóm để kịp đưa chị Lan đến Bệnh viện huyện cấp cứu với hy vọng “còn nước còn tát”. Thế nhưng, lên đến nơi, các bác sĩ thông báo, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trước đó khoảng 30 phút.
Tại hiện trường, Cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của Lào còn giấu ở bờ rào nhà cha mẹ vợ chưa kịp mang đi. Trên xe có một túi xách đựng quần áo, nước uống và đồ sinh hoạt cá nhân. Điều này chứng tỏ hung thủ đã tính toán, chuẩn bị kỹ từ trước, sau khi sát hại cô em vợ xong sẽ “một mình một ngựa” tìm đường tẩu thoát, nhưng không ngờ sau khi gây án, gặp sự truy đuổi ráo riết của người nhà và hàng xóm nên hắn đành “bỏ của chạy lấy người”.
Ngay trong đêm, Công an huyện Phù Mỹ đã cho người thân liên lạc vào số điện thoại của Lào và phát hiện tên này vẫn bắt máy và trò chuyện bình thường. Tạp âm trong cuộc gọi có rất nhiều tiếng ồn và tiếng còi xe, điều này chứng tỏ sau khi gây án, hung thủ đã đón xe để tìm đường tẩu thoát. Qua định vị vệ tinh từ cuộc gọi, Cảnh sát phát hiện Lào đang ẩn náu ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông nên đã tung lực lượng lên tỉnh Tây Nguyên để phối hợp với Công an địa phương truy bắt hung thủ.
Cũng theo mẹ nạn nhân, thường ngày, cứ khoảng 6h tối, sau khi hết giờ làm thợ may cho một người chị bà con ở chợ huyện, chị Lan chạy xe máy về nhà ăn cơm tối với cha mẹ. Sau khi ăn cơm xong, chị Lan thường mang mâm chén bát ra ngoài giếng để, sáng dậy rửa xong mới đi làm. Tối đó, do thấy ba mới bị tăng huyết áp mệt, ăn cơm không được nên sau khi ăn cơm xong, chị Lan xuống bếp nấu cháo để khuya cho cha và cả nhà ăn. Để có chén ăn cháo, chị Lan bật điện ngoài nhà tắm, ra giếng rửa chén bát thì bị sát hại.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Lan là con gái thứ 3 trong gia đình có 5 chị em. Gia đình chị Lan hết sức khó khăn vì cha mẹ già yếu, bệnh tật liên miên. Mẹ chị Lan đã ngoài 60 tuổi, mấy năm nay phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú, giờ đang tiến hành xạ trị, sống chết không biết khi nào.
Người em gái sinh đôi với chị Lan bị bệnh tim, phải thay van tim và hằng tuần phải vào bệnh viện để thuốc thang nên mấy năm nay cố gắng làm thuê làm mướn ở luôn trong Sài Gòn để tiện việc chữa trị, vì nếu về quê, công việc ít tiền mà mỗi lần vào tái khám rất đi lại rất tốn kém. Cha chị Lan lại thường xuyên bị tăng huyết áp, nhiều lần đang làm đồng bỗng nhiên huyết áp tăng đột ngột bị xây xẩm, té ngã ngoài đồng, rất may được bà con hàng xóm phát hiện cứu chữa kịp thời. Thấy cha mẹ bệnh tật liên miên, chị em người theo chồng, người còn lo học hành nên chị Lan quyết định bỏ việc ở Sài Gòn để về quê làm thợ may, đỡ đần bên cạnh cha mẹ những lúc đêm hôm khuya khoắt.
“Nhiều lúc thằng Lào đánh đập dữ quá, vợ nó bỏ nhà trốn đi nơi khác làm ăn, không có người trông coi, nó còn mang con xuống gửi cho con Lan trông coi, cho ăn cho uống, thế mà nó không biết mang ơn mà còn ra tay sát hại con bé”, người cha “đầu bạc khóc tiễn đầu xanh” đau lòng kể.
Dọa đâm chết mẹ ruột
Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Văn Lào là chồng của chị Nguyễn Thị Tuyết (30 tuổi), chị gái thứ 2 của chị Lan. Họ cưới nhau được khoảng 4 năm và đã có với nhau một bé gái đầu lòng gần 2 tuổi. Vốn ghiền chơi bi-a nên sau khi cưới nhau, Lào bắt vợ dốc hết tiền cưới tậu ngay 2 bàn bi-a và bia rượu, nước giải khát về nhà để hắn ở nhà “kinh doanh”, bỏ mặc công việc ruộng vườn, đồng áng nặng nhọc cho vợ lo liệu.
Nói là kinh doanh cho nó hoành tráng chứ thực ra suốt ngày Lào tụ tập đám bạn “vô công rồi nghề” của mình đến quán của mình để “so cơ” và cá độ với nhau. Được một thời gian “chơi nhiều hơn buôn bán”, Lào cụt vốn, không có tiền “tái đầu tư” nên quán của Lào chỉ còn 2 bàn bi-a “chay”. Làm ăn thất bát, không có tiền để thi thố với bạn bè, Lào càng ngày càng tỏ ra bực dọc, khó tính và hắn lôi vợ ra để trút giận.
Khi sinh đứa con gái đầu lòng, chị Tuyết mang thai ngược, lại bị bệnh cường giáp phải điều trị hết sức khó khăn và sinh nở gặp nhiều bất trắc, phải nằm viện tới 10 ngày mới sinh được. Dù vợ đau đớn, lo lắng đủ điều, thế nhưng Lào không đồng cảm, lo lắng, mà ngược lại còn tỏ ra bực dọc, khó chịu, đòi mang vợ về, “không sinh đẻ gì nữa”. Chị Tuyết đau đớn, khóc lóc, Lào còn lao vào tát vợ, khiến những người có mặt tại phòng chờ sinh ai nấy cũng đều bức xúc. “Lúc ấy tôi chỉ còn biết cắn răng, muối mặt chịu đựng, năn nỉ nó chuyện đâu còn có đó để nó ra về cho con Tuyết đỡ đau lòng, yên tâm sinh nở”, bà mẹ đau đớn kể.
Nhiều lần chứng kiến cảnh Lào đánh đập, hành hạ vợ, nhưng không can ngăn được con, mẹ ruột của hắn đành giải quyết bằng cách đưa con dâu lên rẫy cà phê của một người anh ở tỉnh Đắk Lắk để làm thuê, vừa tránh xa thằng chồng vũ phu, vừa có thu nhập để lo cho con.
Khi đi, chị Tuyết định dẫn con gái theo nhưng Lào không cho mà bắt để ở nhà cho hắn nuôi. “Lúc đầu, tôi tưởng ổng thương nhớ, không muốn xa con. Ai ngờ sau đó mới biết hắn giữ con bé để bắt tôi phải gửi tiền về mang tiếng là nuôi con nhưng là để hắn tiêu xài vì lười lao động. Hắn liên tục gọi điện yêu cầu tôi gửi tiền, đến nỗi tiền công tôi làm không đủ đáp ứng”, người vợ tội nghiệp kể.
Thế rồi, khi chị Tuyết không còn đủ tiền để gửi về, Lào tìm lên chỗ vợ đang làm thuê. Tại đây, hắn lại đánh đập vợ trước mẹ ruột của mình và “ba quân thiên hạ” vì cho rằng dám bỏ con, không gửi tiền về để hắn nuôi con. Thấy thế, mẹ hắn can ngăn liền bị hắn dọa: “Bà dám bảo lãnh vợ tôi lên đây để nó phản lại tôi. Bà coi chừng tôi đâm chết bà bây giờ”. Nghe đứa con trai thốt lên những lời lẽ bất hiếu, vô đạo ấy, bà mẹ quá đau lòng, nhưng nghĩ thương đứa con dâu ngoan hiền, bà đành đến cơ quan Công an ở địa phương báo cáo sự việc. Khi thấy Công an đến làm việc, Lào mới sợ hãi, bỏ trốn về quê, không còn dám ở lại gây gổ với mẹ và vợ nữa.
Sau trận hành hạ ê chề nhục nhã của chồng nơi xứ người, chị Tuyết xin và được mẹ chồng đồng ý cho chị vào Nam tìm việc, vì ở Đắk Lắk, Lào đã biết nơi biết chốn, thế nào hắn cũng tiếp tục lên quậy. Từ khi vợ bỏ đi bặt tăm, Lào tìm đủ mọi cách để liên lạc, tìm kiếm, nhưng không phải vì thương yêu gì mà để hắn lấy tiền cho “con ăn thì ít, cha chơi thì nhiều”. Nhiều hôm 2, 3h sáng, Lào còn lén lút, bất ngờ “đột nhập” vào nhà cha mẹ vợ để kiểm tra xem nơi đây có “chứa chấp” vợ hắn không.
Đã thực hiện nhiều “hạ sách” nhưng không tìm ra manh mối gì của vợ, Lào nhiều lần gặp và gọi điện gặn hỏi chị Lan về tung tích của chị gái nhưng chị Lan đều trả lời không biết. Nhiều lần tra khảo, vặn vẹo mà không moi được thông tin từ cô em vợ, có lần hắn nổi khùng, dọa đâm chết nếu cứ giấu số điện thoại và tung tích của chị Tuyết. Cứ nghĩ hắn chỉ dọa, chứ không ai có thể ngờ rằng, chỉ vì lý do đấy, Lào lại đan tâm ra tay sát hại em vợ của mình