Tuy nhiên, dư luận đang dần nhận rõ, ẩn sau hình ảnh khiêm tốn của một người đàn ông thường lái chiếc scooter đi làm lại là một quyết tâm sắt đá để lãnh đạo đất nước, cùng tham vọng chính trị lớn lao và khát khao tránh xa các cuộc xung đột.
Một người từng bị xem là “chính trị gia” nhạt nhẽo
François Gérard Georges Hollande chào đời ngày 12/8/1954 tại Rouen, là con út của bác sĩ Georges Gustave Hollande thuộc phe cực hữu và bà Nicole Frédérique Marguerite Tribert, nữ trợ tá xã hội, qua đời năm 2009.
François Hollande trải qua thời thơ ấu tại Bois-Guillaume, thị trấn nằm trên đồi cao của Rouen, ở đấy ông học nội trú tại Trường Jean-Baptiste-de-La-Salle.
Thuở nhỏ trong gia đình, ông chịu sự quản thúc chặt chẽ của người cha bác sĩ độc đoán. Ít ai biết được cha ông từng tham gia tranh cử ở địa phương, tôn sùng lý tưởng hoạt động của phe cực hữu đến mức bị chính quyền kết tội phải bỏ nghề và chuyển gia đình tới nơi khác sinh sống. Trong khi đó, người mẹ của Hollande chịu ảnh hưởng của đảng Xã hội, lúc nào cũng làm việc hết mình với phong thái ôn hòa, chống bạo động. Trong gia đình, bữa tối luôn trở thành một “chiến trường” chính trị sôi động. Từ nhỏ, ông đã phải phát triển chiến thuật "dung hòa" để có thể sống sót. Chiến thuật đó đã đặt dấu ấn lên cá tính và rèn luyện cho chính trị gia tương lai một phong cách chính trị tổng hợp, biết chờ thời cơ và đạt kết quả qua thỏa thuận chung.
Ông tiếp tục lên trung học ở Trường Pasteur tại Neuilly-sur-Seine trước khi vào Đại học Luật Paris và tốt nghiệp. Năm 1974, ông ghi danh vào học tại Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và Đại học Hành chính Quốc gia, tốt nghiệp thứ hạng 8 của khóa Voltaire (cùng khóa với bà Ségolène Royal).
François Hollande khởi đầu sự nghiệp chính trị trong lúc còn học đại học, đặc biệt là làm Chủ tịch UNEF ở Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và Ủy ban hỗ trợ François Mitterrand tại Học viện Kinh doanh. Ông gia nhập đảng Xã hội năm 1979 và trở thành cố vấn kinh tế của François Mitterrand trong chiến dịch tranh cử của ông này. Mitterrand đắc cử đã giúp François Hollande bước vào dinh Tổng thống với tư cách là đại biện lâm thời về kinh tế.
Corrèze là vùng đất ưa thích của François Hollande từ khi ông bước vào thế giới chính trị Pháp. Ông thử vận may lần đầu tiên tại kỳ bầu cử Quốc hội năm 1981 khi tranh cử tại hạt Ussel nhưng không địch nổi Jacques Chirac ngay từ vòng đầu. Ông tiếp tục lần thứ nhì trong kỳ bầu cử thành phố năm 1983 và trở thành ủy viên hội đồng.
Kỳ bầu cử Quốc hội năm 1988 đã giúp François Hollande trở thành dân biểu ở Tulle. Sau đó ông trở thành thị trưởng vào năm 2001, năm kế đó lại tiếp tục được bầu làm dân biểu.
Trong thời gian học tại Trường Hành chính quốc gia ENA, ông gặp Ségolène Royal. Sau đó hai người cùng về đầu quân cho Mitterrand. Hai người chưa từng cưới dù đã chung sống với nhau gần 30 năm và có 4 người con. Royal từng là ứng viên tổng thống nữ đầu tiên ở cuộc chạy đua năm 2007 song thất bại trước Nicolas Sarkozy. Bấy giờ, Hollande rất ủng hộ vợ cho dù Royal từng "hạ" ông khi giành tấm vé ứng viên duy nhất của đảng Xã hội ra tranh cử với Sarkozy. Rõ ràng, hai người vừa là bạn đời, vừa là đối thủ với những tham vọng lớn. Nhưng trong tình huống cạnh tranh về chức vụ, nhiều lần Hollande đã tự lui về hậu trường, nhường Royal chiến thắng. Đồng nghiệp của ông đánh giá sự nhún nhường này là yếu đuối, nhu nhược.
Ông chưa bao giờ chăm sóc hình ảnh của mình trước truyền thông vì không quan tâm đến điều đó. Ông thích hoạt động chính trị trên thực địa, xa rời ánh đèn caméra. Trong chiến dịch tranh cử, bà Ségolène Royal thường phạm phải sai lầm và bị báo chí săm soi kỹ. Để cứu vãn, François Hollande quyết định trợ giúp và ủng hộ dự án của bà dù không phù hợp với tiêu chí của đảng. Tuy nhiên bất chấp các nỗ lực, ông vẫn không hàn gắn được sự rạn nứt trong đảng và ngày càng xa rời cuộc bầu cử. Vào vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội với thất bại của cánh tả, một thông báo được đưa ra công bố sự chia tay chính thức của François Hollande và Ségolène Royal. Từ đó 2 người hoạt động chính trị song song, cả 2 đều mong sẽ ra tranh cử tổng thống 2012.
Cho đến cuối năm 2010, François Hollande vẫn được xem như một chính trị gia nhạt nhẽo không biết cách đưa đảng Xã hội ra khỏi ngõ cụt. Chính phong cách của ông là nguyên nhân vì trái với những người đi trước, ông không hành xử như một thủ lĩnh mà chỉ là người đại diện. Ông đã để lại một không khí bất hòa bên trong đảng Xã hội do sợ phải tỏ rõ vị thế và làm mất lòng người này người kia. Nhiều người chê trách ông thiếu sáng kiến và quyết đoán. Ông là thủ lĩnh nhưng không muốn chỉ huy. Ông không thể hòa giải những xung khắc, tạo nên một đảng phái đoàn kết. Tệ hơn thế, một số thành viên như Eric Besson, Bernard Louchner… đã chuyển hướng sang Nicolas Sarkozy. Năm 2008, ông quyết định không màng đến chức Bí thư thứ nhất của đảng nữa và nhường chỗ cho bà Martine Aubry.
Để giành được đề cử của đảng cho cuộc bầu cử năm 2012, Hollande phải vượt qua một cuộc bỏ phiếu hết sức cam go trong nội bộ - một cuộc chiến đánh cược bằng cả sinh mạng chính trị và đời tư. Một trong những khoảnh khắc kịch tính là đối thủ trực tiếp của ông, Royal, đã quyết định bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ ông trở thành ứng viên. Trong lần bầu cử này, Royal cũng trực tiếp tham gia vận động tranh cử, thậm chí đứng chung bục diễn thuyết với Holland song tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí, Royal còn nói Hollande không biết cách ứng xử đúng mực và chẳng đạt được thành công nào ra hồn trong suốt 30 năm trên chính trường!
Những góc nhìn của dư luận về Hollande "viên kẹo dẻo"
Chẳng ai ngờ một người vốn mang tiếng là yếu đuối, thiếu bản lĩnh và cá tính chính trị lại đến được điện Élysée. Có một điều lạ lùng là mọi cử chỉ, dáng đi và tác phong làm việc của Hollande đều rất giống Mitterrand. Người ta truyền tai nhau rằng, Hollande đã theo đuổi các khóa học về giọng nói và phát âm với mong muốn giọng của mình truyền cảm và có sức thuyết phục như bậc tiền bối. Ông ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Mitterrand sau khoảng thời gian dài làm cố vấn.
Hollande được biết tới với nhiều biệt danh khác nhau. Trong khi lãnh đạo đảng Xã hội, các chính trị gia gọi Hollande là "ông trùm nổi lên từ tay trắng" vì những thăng tiến quá nhanh cũng như vai trò nặng ký của ông. Hollande được báo giới đặt biệt danh "người hòa giải" khi luôn biết cách giảng hòa các bất đồng trong thương thảo với đảng đối lập. Có người vui tính gọi ông là “viên kẹo dẻo” vì ngoại hình có phần to tròn, cùng với cặp kính dày và chiếc scooter 3 bánh. Chẳng ai tin một chính trị gia lái xe scooter, trông giống một anh đưa pizza, lại đắc cử tổng thống. Cho tới năm 2009, khi Hollande quyết định làm một cuộc cách tân ngoại hình, người ta mới bắt đầu nhận ra hình ảnh uy quyền của ông. Thực hiện chế độ ăn kiêng để giảm 15kg, Hollande chú ý tới kiểu ăn mặc thời trang và không còn gắn với hình ảnh gọng kính tròn hay chiếc scooter nữa, để được gọi bằng cái tên "quý ngài chỉn chu".
Ở thời điểm đầu năm nay, Hollande bắt đầu gây "choáng" với tuyên bố: "Kẻ thù duy nhất của tôi là thị trường tài chính thế giới", rằng các quốc gia không thể trở thành nô lệ chỉ vì mối quan hệ của đồng tiền. Các tạp chí kinh tế Anh gọi ý kiến này là "ngông", số khác lại cho rằng Hollande chỉ đơn thuần đang cố chứng minh ông thuộc phe tả, nhưng sẽ nhanh chóng hướng theo phe hữu.
Hollande may mắn khi được cựu Tổng thống Chirac thuộc cánh hữu khen ngợi, là "một chính khách lãnh đạo thật sự" và có khả năng vượt qua các ranh giới đảng phái. Nhiều người nhìn nhận lời nhận xét của ông Chirac là sự xem thường ông Sarkozy, người mà Chirac công khai giễu cợt trong hồi ký. Hollande được nhìn nhận rộng rãi là một chính trị gia cánh tả trung dung. Ông không muốn một cánh tả cứng rắn, mà đặt mục tiêu xây dựng cánh tả vững chắc.
Phải nói rằng Hollande đã "gặp thời" khi liên tục gặp may trong chiến dịch tranh cử 2012. Sự "thất sủng" bất ngờ của cựu Giám đốc IFM Dominique Strauss Kahn - ứng viên từng được ưa chuộng của đảng Xã hội, sau vụ bê bối tình dục rùm beng tại New York khiến Hollande được chọn làm ứng viên. Trong khi đó, báo giới nhận định Hollande rất thích hợp với thời đại. Gerard Courtois, một nhà báo ủng hộ Hollande, viết trên tờ Le Monde rằng, Tổng thống tương lai là một người "không phải anh hùng".
Ông tự gọi mình là "Ông bình thường" - một người có thể làm yên lòng công chúng Pháp. Trên thực tế, Hollande không ưa gì chủ nghĩa tư bản của những người Mỹ gốc Anh. Ông từng phát biểu "ngán ngẩm" trước xu thế bành trướng toàn cầu của Mỹ, và không thích những người giàu có. Có thể Hollande chỉ muốn tạo ra một sự khác biệt trong chiến dịch tranh cử với Sarkozy khi Tổng thống đương nhiệm đang tỏ ra mê mẩn với lối sống của những "trọc phú" nổi tiếng ở Mỹ.
Hollande đã tiến hành một chiến dịch tranh cử sắc sảo. Thông điệp gửi tới đối phương của Hollande khá rõ ràng "Không có sự tăng trưởng, sẽ không có sự phục hồi". Ông cho rằng các chính sách kinh tế của ông Sarkozy đã thất bại. "Châu Âu đang dõi theo chúng ta. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã không còn là lựa chọn duy nhất trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách". Hơn nữa, việc Sarkozy không được lòng dân cũng tạo đà cho Hollande sự tự tin để giành lấy những lá phiếu "chốt hạ" cuối cùng.
Chiến thắng của Hollande đặt ra nhiều thử thách mới. Trước mắt là việc lựa chọn, định hình một chính phủ mới, các bộ trưởng đủ năng lực để vực dậy nước Pháp thời hậu Sarkozy. Đây được coi là động lực tạo ra những tác động sâu sắc đối với cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu. Các chương trình, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn sẽ được đề ra và triển khai, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, sức mua, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng lượng việc làm mới cho lớp trẻ, kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách. Hollande có tham vọng thay đổi EU, mong muốn EU có một chiến lược thực sự ủng hộ tăng trưởng. Ông tuyên bố muốn cùng thương lượng lại với Thủ tướng Đức Angela Merkel về hiệp ước liên quan đến ngân sách châu Âu nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong khối.
Giới phân tích nhận định Francois Hollande đang dần định hình một chính sách đối ngoại cân bằng hơn cho nước Pháp. Ông đưa ra hai cam kết cơ bản trong nhiệm kỳ để người dân theo dõi và giám sát, đó là các ưu tiên cho công lý, công bằng và thế hệ trẻ. Hollande trịnh trọng phát biểu trên truyền hình rằng ngày 6/5/2012 là một thời khắc to lớn đối với nước Pháp, một sự khởi đầu mới cho châu Âu, một niềm hy vọng lớn cho thế giới. Đáp lại lời của ông là những tiếng gọi, tiếng hét vang lên như muốn vỡ lồng ngực từ phía cử tri Pháp, phản ánh niềm tự hào và khát vọng đổi thay chất chứa bấy lâu dành cho "vị Tổng thống của toàn thể nhân dân".
| Trong chương trình tranh cử, François Hollande đưa ra 60 cam kết đối với đất nước, đại thể là: - Về chính sách châu Âu, sẽ ký kết một thỏa ước hợp tác mới với Đức; đề nghị ban hành một chỉ thị về bảo hộ dịch vụ công. - Về hệ thống tài chính, sẽ thành lập một cơ quan đánh giá của châu Âu; tách biệt các hoạt động tín dụng và đầu tư của các ngân hàng. - Về lĩnh vực năng lượng, sẽ giảm năng lượng hạt nhân từ 75 xuống còn 50% để ưu tiên cho các dạng năng lượng tái tạo. - Về thuế cá nhân, sẽ hòa nhập thuế lợi tức với thuế bảo hộ xã hội; lập thêm thang bổ sung 45% đối với mức lợi tức phụ trội 150.000 euro; xét lại thuế đánh vào gia sản (thuế tự nguyện). Các biện pháp đó sẽ thu thêm được 29 tỉ euro. - Mỗi năm sẽ xây thêm 500.000 căn hộ mới, trong đó có 150.000 căn nhà xã hội. - Về sự hội nhập của giới trẻ, sẽ tuyển dụng thêm 60.000 giáo sư, thành lập một quỹ trợ cấp giáo dục và đào tạo; đề ra một hợp đồng tạo dựng để một nhân viên nhiều kinh nghiệm sẽ bảo bọc cho một nhân viên tập sự, bù lại người cũ sẽ được miễn thuế; tạo ra 150.000 việc làm có trợ giúp. - Hỗ trợ các xí nghiệp vừa và nhỏ (XVN) bằng cách lập ra một ngân hàng đầu tư hướng đến những xí nghiệp đó, đồng thời giảm thuế xuống 30% cho xí nghiệp vừa và 15% cho xí nghiệp nhỏ. - Tuyển mộ 5.000 thẩm phán, cảnh sát và tái lập mức nghỉ hưu 60 tuổi cho những ai đã có thâm niên hơn 41 năm. |