Hơn một thập kỷ gắn bó với Romney, Fehrnstrom trở thành tiêu điểm của báo giới, dày dặn kinh nghiệm hơn bất cứ cố vấn nào của Romney trong chiến dịch tranh cử 2012. "Mỗi khi có khó khăn hay khúc mắc, tôi luôn tìm tới sự trợ giúp của Fehrnstrom và nhận được những lời khuyên sâu sắc", ông Romney chia sẻ. Quả thực, Fehrnstrom có sự am hiểu về thể chế chính trị vô cùng sâu sắc, thậm chí được tung hô như "anh em một nhà" với Mitt Romney.
Một phóng viên lấn sân chính trị
Fehrnstrom xuất thân là một phóng viên trước khi lấn sân sang chính trị, làm việc cho tờ Boston Herald. Quan điểm bấy giờ của ông vô cùng đơn giản "theo đuổi đời sống các đảng viên Massachusetts Dân chủ và khiến họ phải khổ sở trên các trang báo". Fehrnstrom luôn tìm cớ hạ bệ người khác và nhờ báo chí công khai dư luận. Chiến lược gia 50 tuổi này không những thông minh mà còn nổi tiếng vì nóng tính. Ông luôn thể hiện hình ảnh một người làm chính trị lịch lãm, tay mang ipad, áo sơ mi trắng cổ bẻ, cặp kính gọng vuông tôn lên vẻ trí thức. Người ta cũng chú ý tới ông vì khuôn mặt khá bầu bĩnh cùng chất giọng đặc sệt của nước Anh.
Fehrnstrom bắt đầu nổi danh bằng những "cú huých" khó đỡ vào chính các chính trị gia Massachusetts. Còn nhớ dư luận đã bị choáng khi nữ chính trị gia hay châm chọc người khác Althea Garrison trúng cử vào Hạ viện bang Massachusetts. Và Fehrnstrom làm rối tung mọi thứ khi công khai trên trang nhất mặt báo rằng Garrison là người chuyển giới, khiến truyền thông rúng động và chính thức chấm dứt sự nghiệp chính trị của Garrison.
Bước ngoặt lớn nhất của Fehrnstrom xảy đến vào tháng 12/1989 khi nhận được tin về Evelyn Murphy, Phó thống đốc bang dưới quyền Dukakis đang đi nghỉ ở đảo Sanibel (Florida) thay vì tới cuộc đàm phán về phân bổ ngân sách. Vốn coi Murphy là kẻ thù, Fehrnstrom nhanh chóng cùng cậu bạn nhiếp ảnh bay tới Florida để "bắt tại trận". Hai người phục kích Murphy mọi nơi, theo dõi từng hành động và liên tục chụp hình về mối quan hệ riêng tư ở đây. Bức ảnh Murphy "bỏ việc chơi riêng" được tung ra trên 300.000 đầu báo, và viên Phó thống đốc bang Florida chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị.
Cho tới năm 1994, Fehrnstrom nhận ra mình quá nghèo khi theo đuổi nghiệp cầm bút, và ông quyết định cống hiến chút tài cố vấn cho các chính trị gia. Ông được tuyển dụng làm tại Văn phòng thông tin của Joe Malone, Thống đốc Kho bạc Massachusetts. Thực tế, Fehrnstrom được Malone chú ý sau những bài báo sắc sảo, sau cùng cất nhắc Fehrnstrom với mục tiêu "hạ gọn" các chính trị gia quan điểm trái chiều. Fehrnstrom trở thành người sản xuất tin, vẽ nên bộ mặt chính trị hào nhoáng cho người khác. Tất nhiên, ông vẫn âm thầm chờ cơ hội tiến xa hơn trên trường chính trị, bởi mục tiêu thực sự là Paul Cellucci, đối thủ nặng ký nhất của Malone ở đảng Cộng hòa.
Fehrnstrom đã khiến Malone kinh ngạc khi tấn công Celluci trên mọi phương diện, từ nguồn gốc xuất thân tới khoản nợ khủng 700.000 USD do nghiện ngập, cá độ. Ấy thế nhưng, nỗ lực của Fehrnstrom đã không được đền đáp khi Malone thua trận. Ông trở thành "con nợ" chính trị, bị mọi người ruồng bỏ. Thậm chí, ông bị ép buộc trở thành nhân viên "quèn" tại một công ty quảng cáo ít danh tiếng ở Boston. Cuộc sống không quá khó khăn như ông nghĩ, thậm chí ông còn xem đây chính là thời cơ để chuẩn bị mọi thứ và quay trở lại cuộc chơi chính trị. Và cơ hội đã tới khi Mitt Romney tham gia tranh cử chức thống đốc bang năm 2002.
Cố vấn đắc lực của Mitt Romney
Romney bắt đầu để ý tới Fehrnstrom từ sau khi ông tổ chức buổi họp báo công bố chiến thắng cuộc tranh cử chức thống đốc Massachusetts. Vai trò và quyền lực của Fehrnstrom nhanh chóng rộng mở, được Romney tiến cử vào các vị trí quan trọng. Fehrnstrom nổi tiếng tới mức Scott Brown đã từng nhờ cậy ông cố vấn sách lược để hạ gục ứng viên Ted Kennedy trong cuộc đua vào Thượng viện của bang Massachusetts năm 2010.
Có một sự thực là Mitt Romney đã từng sinh sống ở Massachusetts hơn 40 năm nhưng vẫn tỏ ra vô duyên với sự nghiệp chính trị ở bang này. Kinh nghiệm tranh cử vào Thượng viện năm 1994 không giúp Romney quá nhiều, trong khi ông luôn dành thời gian kinh doanh và tới nhà thờ hàng tuần.
Đầu năm 2002, Romney tiếp cận một chiến lược gia sống lưu vong và có ý định mời ông này cố vấn cho kế hoạch tranh cử của mình. Nhưng lỗ hổng lớn nhất của Romney chính là nền văn hóa chính trị phức tạp và lắm trò tiểu xảo của bang quê nhà. Cái Romney cần là một người cố vấn, biết bảo vệ ông ta tránh khỏi các bẫy chính trị. Fehrnstrom đủ thông minh để nắm bắt điều này, và không ngại tiếp cận Romney. Hiển nhiên Romney đã biết tới danh tiếng của ông nên ngay lập tức mời Fehrnstrom cộng tác lâu dài.
Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2002, Fehrnstrom đã chứng minh khả năng cố vấn tuyệt vời khi xử lý các vấn đề liên quan tới giáo phái Mormon, vốn khiến Romney mất ăn mất ngủ. Fehrnstrom cho rằng trong chiến dịch tranh cử năm 1994 với Kennedy, Romney đã bị truyền thông lấn lướt khi phải hứng chịu nhiều cuộc phỏng vấn và bài viết không hay về chủ đề nhạy cảm trên. Theo ông, Romney đã sai lầm khi lựa chọn trả lời các phóng viên về chuyện giáo phái Mormon và tương lai của ông sau khi trúng cử. Fehrnstrom buộc phải yêu cầu Romney lờ đi mọi câu hỏi, tránh tiếp xúc truyền thông và đàn áp thẳng tay với hy vọng mọi chuyện chấm dứt ở đây.
Fehrnstrom dùng vai trò ký giả, vừa xé tan lại hợp nhất các mối quan hệ của Romney với truyền thông. Ông biết rõ những tay săn ảnh hay chuyên viết báo câu khách muốn gì ở một chính trị gia kín tiếng như Romney. Một người bạn của ông cho hay "Fehrnstrom đã tự rời bỏ truyền thông và quay sang căm hận cánh nhà báo, dù ông ấy xuất thân không hơn gì họ". Nếu như năm 1994, Romney trở thành "mồi câu" của báo chí thì cho tới năm 2002, với sự hỗ trợ của Fehrnstrom, báo chí gần như bất lực. Các cuộc điện thoại phỏng vấn đã chấm dứt. Khi các phóng viên cố níu Romney để hỏi chuyện ở các địa điểm tranh cử, họ bị chính Fehrnstrom từ chối bằng vũ lực. Bấy giờ, người ta tếu táo nhau: Fehrnstrom giống vệ sĩ hơn là chiến lược gia, rằng ông ta sẵn sàng dùng nắm đấm để ngăn cánh nhà báo tới gần Romney.
Khi Romney trúng cử, báo giới càng có ít cơ hội tiếp xúc với ông vì Fehrnstrom cho... căng dây thừng xung quanh Văn phòng thống đốc. Nếu ông Romney buộc phải ra mặt với truyền thông trong những cuộc họp công khai, Fehrnstrom "lẩn" mất tăm. Một nhà báo phải bỏ cuộc sau khi cố phỏng vấn Romney trong khi Fehrnstrom luôn ở bên cạnh, đến mức ông này phải thốt lên: "Tôi không thể làm được gì nếu ông ta cứ như cái bóng bên cạnh ngài thống đốc".
Việc Romney ủy quyền cho Fehrnstrom không chỉ giới hạn trong chuyện trấn an báo giới. Fehrnstrom còn phụ trách truyền thông, với mức lương cao ngất ngưởng 150.000 USD, xử lý các vấn đề nhân sự và chính trị - tài chính. Chính Fehrnstrom đã buộc William Monahan thôi việc sau khi ông này có dính líu tới một tổ chức tội phạm. Monahan là bạn của Romney, được Romney bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ dân chính bang Belmont. Sau này, Monahan tỏ ra căm ghét Fehrnstrom, cho rằng ông khá khó chịu và "đeo bám dai như đỉa" khiến nhiều chính trị gia e sợ. Quả thực, Fehrnstrom không hề khoan nhượng trước hành vi của Monahan, nhưng vẫn lấy lòng đối thủ bằng câu nói: "Tôi thực lòng không muốn ông từ chức, nhưng đa số luôn chiến thắng nên tôi rất buồn khi ông ra đi".
Chiến lược gia quyết liệt
10 năm trước, Fehrnstrom đến với Romney, hãy còn ít danh tiếng. Song giờ đây, ông trở thành cánh tay đắc lực của Romney, khiến nhiều người phải dè chừng. Với phong cách làm việc yêu thích "săm soi và chốt hạ" đối thủ, ông đã và đang nhắm tới mục tiêu hoàn toàn mới: Obama và truyền thông Mỹ. Có một phóng viên từng vô tình bắt gặp Fehrnstrom ở Boston, nói rằng ông ấy đang cố gắng phóng đại phần thể hiện tranh cử Romney. Tuy nhiên, Fehrnstrom không ngại tuyên bố: "Có gì mà phải phóng đại? Mitt sẽ giành chiến thắng, bằng mọi giá".
Người ta bảo những phi vụ đả kích chính trị thành công đem Fehrnstrom tới cho Romney, và nhân vật này đã cứu sống Romney trong những ngày đầu còn thiếu kinh nghiệm. Trong chiến dịch tranh cử hiện tại, Fehrnstrom không ngần ngại thử nghiệm những hạn chế của mình trong công việc của một chiến lược gia. Buổi sáng ngay sau khi Romney tuyên bố giành ưu thế tại bang Illinois vào cuối tháng 3/2011, Fehrnstrom chia sẻ trên kênh CNN rằng, chiến thắng này chỉ như một bản vẽ phác thảo, hoàn toàn có thể xóa đi và làm lại. Dù biết điều này là đúng, nhưng việc phát ngôn bừa bãi trên Truyền hình quốc gia là khó chấp nhận được.
Fehrnstrom từng "tặng" Thị trưởng thành phố North Adams, John Barrett vài cú đấm vào mặt và ngực sau khi ông này lên truyền hình vạch tội Romney, thách thức những người theo phe ủng hộ. Fehrnstrom gọi Barrett là "đồ bỏ đi, thằng ngu của những thằng ngu" vì Barrett phản đối kịch liệt chính sách cắt giảm ngân sách của bang do Romney đề xuất. Barrett một mực tin rằng, mọi chuyện đều do một tay Fehrnstrom sắp đặt: "Hắn ta tới đó để đánh tôi và bôi nhọ danh dự của tôi".
Truyền thông nhiều lần có cơ hội chứng kiến Fehrnstrom quyết liệt với phóng viên trong những cuộc gặp mặt với Romney, thậm chí lên giọng "dạy bảo" họ. Tháng 1-2008, phóng viên Glen Johnson không ngừng chặn họng Romney và cho rằng ông không biết cách làm chính trị, hay thuê các cố vấn cho mình. Ngay sau buổi họp báo, Romney phải chạy theo Johnson để chữa cháy bằng nụ cười tươi trước ống kính. Tuy nhiên, Fehrnstrom đã ngăn ông và kéo Johnson vào một góc, dằn giọng: "Cậu nên học cách ứng xử chuyên nghiệp thay vì cứ thích dồn người khác vào chân tường. Cậu chẳng hiểu quy tắc gì hết".
Fehrnstrom cũng có những phút bất cẩn khi dùng mạng xã hội Twitter. Tháng 8-2011, cộng đồng mạng tố ông lập một tài khoản ảo nhằm nhạo báng ứng viên đảng Cộng hòa đối lập khi tranh cử chức thượng nghị sĩ với Scott Brown. Ông còn bị tẩy chay do những chỉ trích cay độc với chiến dịch chống bạo hành người đồng tính với tuyên bố "tấu hài" rằng Fehrnstrom sẽ giành cả cuộc đời để làm phim về người đồng tính, bên cạnh vẽ một biểu tượng mặt cười. Mới đây, Fehrnstrom tung tin tuyên chiến với David Axelrod, chiến lược gia của Tổng thống Obama. Không ai tỏ ra thích thú với hành động này, họ cho rằng Fehrnstrom đang tỏ ra ấu trĩ. Nhưng sẽ rất khó khăn để "hạ" Fehrnstrom vì mối quan hệ đang rất tốt đẹp với Thống đốc Romney.
Rõ ràng, tờ Herald không chỉ đào tạo Fehrnstrom trở thành một nhà báo chuyên nghiệp mà còn cung cấp cho ông kiến thức chính trị nền tảng. Bản thân Fehrnstrom được tiếp cận những góc đen tối và đầy phẫn uất của đảng bảo thủ, với những quan điểm khinh miệt người lao động và các giai tầng trong xã hội. Nhưng chính ông lại nhanh chóng chịu ảnh hưởng của tư tưởng này. Xuất thân từ bang Massachusetts, ông luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ được lọt vào mắt xanh của giới chính trị, trừ khi nắm trong tay những tin "độc" về những kẻ làm chính trị xấu tính để hạ bệ.
Fehrnstrom từng nói: "Những tay viết chính trị thực sự phải hòa mình vào đám đông quần chúng mới có thể hiểu được bản thân mình". Bản thân ông công khai trên tạp chí Boston rằng, phần lớn chính trị gia đều tư lợi rất nhiều tiền trong hàng tá các tài khoản rải rác ở khắp các ngân hàng. Họ luôn để dư luận thấy bộ mặt hào nhoáng để nhận nhiều phiếu bầu, song một phần nào đó mang bản chất ác quỷ lừa dối, triệt hạ lẫn nhau. Với Fehrnstrom, chính trị không bao giờ được phép cá nhân. Ông nhận xét con người hiếm khi là chính mình, rằng họ chỉ như những con vịt bất động trong các bức tranh vẽ cho người đời ngắm, "chán thì thôi"