Ma xui quỷ khiến
Đến giờ này, dù đã ở trong trại cải tạo hơn mười năm có lẻ nhưng Đào Thị Thuần vẫn không sao lý giải nổi hành động dã man, tàn độc của mình đối với bậc sinh thành. Giá bảo, thường ngày Thuần căm ghét mẹ, đối xử với mẹ không ra gì đã đành. Đằng này, nhà chỉ có một mẹ một con. Mẹ Thuần lại bị sang chấn tâm lý và đôi khi lên cơn điên dại bởi cuộc dứt áo ra đi bất nhẫn của người cha Thuần mấy mươi năm trước. Thế nên Thuần càng có lý do để thương mẹ hơn bao giờ hết. Vậy mà, chỉ một phút điên rồ, không kiềm chế được bản thân, Thuần đã phải cả đời ân hận.
Kể lại chuyện đau lòng cho tôi nghe, Thuần không sao kiềm nén nổi những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Hôm đó là ngày 28/2/2001, Thuần đi xe đạp chở một tải dây khoai lang từ nhà chồng ở xã Đồng Quế (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) xuống nhà mẹ là bà Hà Thị Thụ ở xã Tam Sơn cũng cùng huyện.
Đến nhà, thấy mẹ đang nằm ở giường, Thuần chào mẹ rồi dúi vào tay bà Thụ mười ngàn đồng nói là để mẹ mua quà ăn. Sau đó Thuần mở tải dây khoai lang ra giữa nhà vừa nhặt vừa chuyện trò với mẹ. Nói chuyện một lúc, Thuần mượn mẹ liềm ra đồng cắt cỏ về cho trâu ăn. Khi trở về nhà thì bà Thụ đang quấy một nồi cám cho lợn, Thuần đi vào thấy nồi cám đang sôi mà mẹ thì đổ ào cám sắn vào trong nồi. Thấy vậy Thuần góp ý với mẹ: “Lần sau nấu cám sắn thì mẹ phải hòa trước rồi mới đổ vào quấy cho khỏi bị vón. Nấu thế này cám còn sống lợn ăn vào say chết”. Thấy Thuần nói thế bà Thụ ấm ức đáp nhời: “Chết thì thịt”. Thuần nói tiếp: “Có mỗi con lợn mẹ mà làm chết thì hết vốn à?”. Như bị chạm vào nọc, bà Thụ nhảy lên chửi bới con gái với những lời lẽ tục tĩu, rồi chỉ mặt đuổi Thuần cút về.
Hai mẹ con lời qua tiếng lại, bà Thục gầm lên: “Hôm nay tao cho mày chết”. Nói rồi bà Thụ tay lăm lăm con dao phay từ dưới bếp lên xông thẳng vào con gái định chém. Khi đó Thuần nhanh hơn đã giật được con dao trong tay bà Thụ. Có lẽ cơn uất ức đã trào dâng lên đỉnh điểm nên khi cướp lại được con dao Thuần đã vung lên chém nhiều nhát vào tay và vào cổ mẹ mình. Thậm chí khi thấy mẹ mình vẫn còn giãy giụa, Thuần lại vung dao chém một nhát chí mạng vào gáy bà Thụ khiến bà Thụ chết ngay tại chỗ.
Khi cơn điên loạn qua đi, Thuần sực tỉnh. Thuần bàng hoàng trước hành động dã man của mình. Có lẽ vì quá sợ hãi trước hành vi điên dại ấy nên Thuần cuống cuồng tìm cách xóa dấu vết tại hiện trường. Thuần quáng quàng rửa tay và dao dính những vết máu rồi vơ lấy chiếc áo khoác bỏ chạy. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều dấu vết để lại hiện trường nên chẳng khó khăn gì để công an truy tìm ra thủ phạm.
Sóng gió tuổi thơ
Chưa từng một lần biết mặt bố dù tính tới thời điểm này Thuần đã ngoài ba mươi tuổi. Bố bỏ mẹ con Thuần đi theo người đàn bà khác từ khi Thuần còn đỏ hỏn. Cho dù khi ấy mẹ Thuần đã hết mực van xin chồng mình nên nghĩ lại. Có thể không còn yêu vợ nhưng hãy vì đứa con bé bỏng vô tội mà ở lại để cho nó có cha nhưng bố Thuần vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. Cú sốc quá lớn ấy khiến mẹ Thuần nửa tỉnh, nửa điên. Kể từ khi ấy mẹ Thuần luôn phải trải qua những trận đau đầu kinh niên. Đau đến mức thần kinh bà trở nên có vấn đề. Mẹ Thuần không những không chăm được con gái mà ngay đến cả bản thân mình bà cũng buông xuôi. Không những thế đôi khi cơn điên nổi lên bà còn đập phá mọi thứ xung quanh.
Điều này đã khiến những người chú bác của Thuần hết sức lo lắng cho tính mạng của đứa cháu gái. Vì thế họ bàn nhau sẽ mang Thuần về nhà mỗi người chăm sóc một thời gian để Thuần tránh gặp phải mối nguy hiểm từ chính người mẹ của mình. Mặc dù phải sống xa mẹ, nhưng tình mẫu tử luôn khiến Thuần đau đáu khi nghĩ tới mẹ. Thế nên sau này khi đã trưởng thành và lập gia đình, Thuần vẫn tranh thủ từng chút thời gian rảnh rỗi để đến thăm mẹ. Mọi người có thể sợ mẹ Thuần nhưng riêng Thuần thì không. Bởi hơn ai hết, Thuần hiểu rằng mẹ có thể điên với mọi thứ nhưng bà sẽ không bao giờ làm hại đến con gái của mình.
Những lúc tỉnh táo, mẹ Thuần hiền khô, cứ tha thẩn một mình rồi lẩm bẩm về một điều gì đó không rõ ràng. Thương mẹ bao nhiêu Thuần lại hận người cha vô trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Cả đời này Thuần sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho người đàn ông đã làm hại đời mẹ Thuần, khiến bà sống lúc điên lúc tỉnh.
Nhưng có lẽ, cuộc đời luôn có vay có trả, gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả ấy. Nhẫn tâm bỏ vợ trẻ con thơ để đi theo người tình mới trẻ trung hơn chưa được bao lâu thì bố Thuần mắc chứng ung thư phổi rồi chết. Niềm mong mỏi lớn nhất của ông ta trước khi nhắm mắt là được một lần nhìn mặt con gái nhưng đã không thành vì theo Thuần nói thì “không bao giờ em hết hận ông ấy nên em đã không đến gặp”. Thuần muốn ông ấy phải mang nỗi ân hận xuống tận mồ sâu, chết mà không thanh thản.
Hận bố càng nhiều thì tình thương mà Thuần dành cho mẹ càng lớn. Cho dù có những lúc mẹ Thuần lên cơn đã chửi con gái của mình bằng tất cả những lời lẽ thô tục nhất. Những lúc ấy Thuần phải gạt tự ái và an ủi mình rằng “không được chấp một người điên. Hơn nữa người điên ấy lại chính là mẹ của mình”. Thế nên nhiều lần dù rất uất ức và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng Thuần vẫn đành cắn răng và coi như không nghe thấy gì.
Muốn mẹ có việc để làm, Thuần đã mua một con lợn giống cho mẹ nuôi những mong bà sẽ vui thú với công việc mới của mình. Nhưng rồi bi kịch thay, nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng ấy lại bắt nguồn chính từ nồi cám lợn.
Bi kịch nối dài bi kịch
Nhiều đêm không ngủ trong bốn bức tường giam Thuần cứ tự hỏi, sao đời Thuần lại lặp lại bi kịch giống hệt đời mẹ Thuần. Nếu như bố Thuần bỏ mẹ con cô từ khi cô còn rất nhỏ thì chồng Thuần lại nhẫn tâm bỏ đứa con của mình ngay cả khi nó còn đang trong bụng mẹ. Thời điểm khi bị bắt Thuần đang mang thai đứa con đầu lòng. Vậy mà kể từ khi đó đến nay chưa một lần chồng cô lên thăm cô hay nói đúng hơn là lên thăm đứa con của chính anh ta. Nhiều lần Thuần muốn tự tử để kết thúc những chuỗi dài bi kịch nhưng rồi nghĩ đến sinh linh bé bỏng và vô tội đang nằm trong bụng mình cô lại không thể làm điều đó.
Biết rằng sinh và nuôi con đơn thân, lại trong môi trường cải tạo khắc nghiệt là một điều vô cùng khó khăn nhưng Thuần không cho phép mình gục ngã. Suy cho cùng thì trên đời này cũng chỉ còn giọt máu mà Thuần đang mang trong bụng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Nghĩ thế nên Thuần càng phải gắng gượng và bước tiếp.
Khi con trai Thuần chào đời, cô mới thấy những điều mà mình lo lắng trước đó chẳng thấm vào đâu so với niềm hạnh phúc được làm mẹ. Thiên chức của người mẹ sẽ giúp Thuần vượt qua tất cả. Từ lúc có con, Thuần càng đau hơn với hành động mà mình gây ra với mẹ. Sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ. Mẹ Thuần chắc cũng đã từng yêu Thuần như Thuần yêu đứa con trai của mình vậy.
Có lần trước khi đi ngủ, con trai Thuần khi ấy đã năm tuổi thỏ thẻ hỏi mẹ: “Mẹ ơi con có bố không? Con muốn biết mặt bố lắm. Sao bố không bao giờ lên thăm mẹ con mình hả mẹ?”. Mỗi lời con nói như những nhát dao cứa vào con tim vốn dĩ đã vỡ thành trăm mảnh của Thuần. Bản thân Thuần cũng đã từng bao nhiêu lần tự hỏi mình câu hỏi ấy nhưng rồi lại chẳng thể trả lời. Người đàn ông bội bạc ấy đã cưới ngay một người đàn bà khác sau khi Thuần vướng vào vòng lao lý, bất biết anh ta còn một giọt máu trên đời.
Những ngày tháng trong trại giam Thuần sống lặng lẽ như một cái bóng, luôn thu mình, ít giao tiếp với những nữ phạm nhân cùng phòng. Ở trại giam Quyết Tiến, Thuần được phân công làm ở tổ vàng mã. Hàng ngày cặm cụi gấp gấp dán dán cái thứ giấy phù du ấy, Thuần cứ ước giá như Thuần có thể gửi những xấp tiền vàng ấy xuống cho mẹ để mẹ tiêu thì tốt biết mấy.
Người thân duy nhất Thuần có thể nương tựa vào đó chính là đứa con trai bé bỏng. Thương con và chẳng nỡ rời xa con, nhưng rốt cuộc, vì tương lai của con, Thuần đã phải nén lòng gửi nó vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang. Chỉ có như vậy, nó mới được học hành như những đứa trẻ khác. Đó là điều tốt nhất mà một người mẹ như Thuần có thể làm được cho đứa con trai vốn chịu nhiều thiệt thòi của mình trong hoàn cảnh tù tội như vậy. Ngày con bước lên xe để về Trung tâm, lòng Thuần đau như cắt, Thuần đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng mà ngỡ như mình vừa mất đi một thứ gì đó thật thiêng liêng.
Đã ba năm rồi kể từ ngày con đi, Thuần chưa một lần được gặp lại con. Dù vậy thì Thuần vẫn luôn tin rằng nó đang được sống và học tập ở một môi trường tốt. Nơi ấy sẽ đem đến niềm tin và hy vọng cho cả hai mẹ con Thuần trong một tương lai không xa…