Anh xe ôm tên Thường, quê Phú Thọ chở tôi đi Thác Bạc và Cổng Trời cho biết, đi bộ đội về cách đây đã hơn hai chục năm, anh lấy vợ và định cư tại Sa Pa. Anh tự hào, có lẽ cứ cắm cây rau xuống đất thị trấn là nó xanh ngắt, tươi rói.
Thấy tôi khen dãy Hoàng Liên Sơn thật hùng vĩ với đỉnh Phan Si Phăng xanh mỏng như bức màn, anh nói: "Rừng Hoàng Liên Sơn vẫn đang bị đe dọa cháy, chỉ có các tour du lịch của người nước ngoài là được lên đỉnh với quy định mỗi hướng dẫn viên kèm một khách du lịch. Đã có trường hợp do khách không chịu nổi vất vả, hướng dẫn viên phải cõng họ từ núi về thị trấn. Thời tiết năm nay lạ lắm, Sa Pa thiếu lạnh, hoa mất mùa, dọc đường hàng trăm hécta giàn su su dựng sẵn chỉ chờ mưa xuống là cả một vùng, một màu xanh tươi mơn mởn đẹp như bức tranh hiện lên, cây su su đem lại cho mỗi hộ dân không dưới ba bốn chục triệu đồng mỗi vụ".
Có lẽ, nỗi băn khăn nhất trong chuyến đi là nạn bám khách du lịch để bán vật kỷ niệm, chỉ cần thấy ai giơ máy ảnh lên là họ bám theo gạ bán, nhất là với người nước ngoài. Tất cả các điểm du lịch đều xuất hiện những cụ già, những em nhỏ, người cõng cháu, người cõng em… với nét mặt mệt mỏi.
Ở Sa Pa, nạn đeo bám khách bây giờ hiện đại hơn trước đây, rất lịch sự bằng cách chào hỏi và đưa ra vật kỷ niệm nhỏ vô giá: "Chú ơi, nhận cho cháu sợi chỉ, tối nay đi chợ tình gặp được cô nào buộc cổ tay kỷ niệm chuyến đi". Chỉ cần khách chấp nhận, lập tức các em bám theo mời mua kỷ vật với giá trên giời.
Khi vào hang Tả Phìn, nhiều em nhỏ "xung phong" cầm đèn pin soi dẫn đường mặc cho khách không yêu cầu, khi quay ra các em đòi tiền hao mòn pin bằng được. Còn ở bãi đá cổ thuộc Bản Hổ thì cụ già, trẻ em 8 đến 10 tuổi cõng theo em nhỏ, mời khách mua giúp em bé vật lưu niệm khiến lòng khách dứt đi không đặng.
Dưới bóng dâm, giữa vườn hoa cạnh nhà thờ, gặp chị Giàng Thị Giả ở đội 5, tổ 10, xã Sử Pán, huyện Sa Pa, mới hơn 30 tuổi mà có 5 con nhỏ đi cùng. Tôi xin chụp ảnh, chị đồng ý, nhưng dặn: "Chụp ảnh xong phải cho các con chị "kẹo" đấy nhé?". Hỏi chị địa chỉ để gửi ảnh về cho, chị lắc đầu: "Không biết chữ đâu", cô con gái lớn học lớp 7 vội cầm bút thay mẹ. Khi các con chị "có kẹo" rồi, chị cười rất tươi: "Chúc mạnh khỏe, lên Sa nhiều nhé!".
Chị Giàng Thị Giả và 5 con đi chợ tình.
Tôi đặt câu hỏi với ông giám đốc du lịch có trụ sở ở Hà Nội, một người có thâm niên hơn ba mươi năm, lăn lộn trên hai chục nước bằng nghề du lịch: Có cách gì dẹp được vấn nạn đeo bám này? Không đắn đo, ông khẳng định: "Các cơ quan hữu quan, đoàn thể địa phương phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chỉ cần hỏi địa chỉ là biết người của địa phương nào. Biết bệnh, có thuốc mà không điều trị là lỗi của thầy thuốc, không thể đùn đẩy trách nhiệm. Thử hỏi, đi nước ngoài mà bị bạn nhắc Việt
Anh nói vui: "Gặp vợ tôi thì… Thế mới thấy đồng bào rất trọng nét đẹp và luôn biết giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc mình. Chỉ cần ta biết khơi dậy và gắn nó với các sinh hoạt mang tính cộng đồng, tôi nghĩ, đồng bào sẽ làm theo".
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Khi tiếng chuông từ nhà thờ cổ điểm báo 18h, trên phố Hàm Rồng dài không đến hai trăm mét sát cạnh nhà thờ, khói bếp quyện với mùi dầu mỡ cháy khét lẹt bị sương chiều dìm xuống đậm đặc lan ra khắp khu chợ tình.
Bên các bếp than là đủ các đồ nướng, từ quả trứng, củ khoai, hạt dẻ đến con gà mông đen, gà ta, thịt xiên, cơm lam, có cả "chim sẻ" bị chặt mỏ và chân (?)… tất tật không cần biết nguồn gốc. Xe máy, ôtô xả khói cuốn bụi chạy sát sạt. Cả khách và chủ mặt mày đỏ phừng phừng...
Anh bạn tôi kéo chiếc ghế nhựa định ngồi, bà chủ quán vội đưa cho chiếc ghế của chị đang ngồi: "Đây bác ơi, đất được chia mỗi nhà 2,10 mét mặt tiền, xin các bác ngồi đúng phần nhà mình cho". Ăn uống xong là mọi người kéo nhau đi chợ tình.
Chợ tình là bãi đất rộng giữa lòng thị trấn cổ được dựng lán vòng xung quanh sân làm chỗ bán hàng, ở giữa dành lối đi, bên cạnh lối đi ấy là những bà, những chị người Dao, người Mông ngồi vừa xé lanh, thêu thùa, vừa bán hàng thổ cẩm. Giữa bãi cỏ xanh có một khoảng lát đá, đó là nơi các chàng dân tộc Dao, Mông còn rất trẻ đến từ chiều, họ chia thành vài ba nhóm thổi khèn và các cô gái múa ô cho khách xúm lại xem. Hết một điệu khèn, các chàng trai lại lật ngửa mũ dí vào trước mặt khách xin tiền…
Nghe tiếng đàn môi réo rắt, tưởng đôi nào đó đang tâm tình, tôi dõi tìm, hóa ra một chị người Mông đang ngồi bán thổ cẩm thổi để giới thiệu đàn môi cho khách mua. Một chút tiếc muối chợt đến, có lẽ tiếng đàn môi thực sự của chợ tình giờ này đã ở trong rừng…
Gặp bốn bé gái dân tộc Dao ăn mặc rất đẹp, cười bẽn lẽn., tôi giơ máy ảnh lên. Các em xấu hổ nấp vào lưng nhau né tránh. Em Giàng Thị Sáu, 14 tuổi, học lớp 7, trông dạn dĩ hơn cả cho biết, các bạn đi cùng đều ở thôn Sa Pả, huyện Sa Pa và không biết chữ. Thứ bảy được nghỉ học nên Sáu dẫn các bạn đi chợ tình chơi