Xin được trả lời ngay là chưa! Bởi vì ai cũng biết mục tiêu chính yếu, mục tiêu sống còn của U.23 Việt Nam trong năm 2013 là SEA Games 27 diễn ra vào cuối tháng 11 tại Myanmar, chứ không phải là những trận đấu giao hữu ở tháng 9 này. Từ tháng 9 đến tháng 11 còn khoảng 3 tháng, và công việc của cơ trưởng Hoàng Văn Phúc là phải tính toán làm sao để 3 tháng nữa (xin nhấn đi nhấn lại là 3 tháng nữa, chứ không phải bây giờ), các học trò của ông có điểm rơi tốt nhất. Nên nhớ là 2,3 tháng trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN của cựu thầy Calisto thậm chí còn trải qua chuỗi 11 trận liền không thắng – 11 trận khiến ông “Tô” đã bị đưa lên đoạn đầu đài còn người hâm mộ cũng mất niềm tin trầm trọng vào ĐT.
Nhưng vấn đề là tới AFF Suzuki Cup, ĐT càng đá càng nhuyễn và cuối cùng đã đi một lèo tới ngôi vô địch. Ngược lại, 2,3 tháng trước thềm SEA Games 26 (2011), ĐT U.23 Việt Nam của thầy Đức Falko Goetz thể hiện một hình ảnh khá ấn tượng, mà ấn tượng nhất chính là chiến thắng 5-0 trước U.23 Myanmar ở cúp bóng đá TPHCM. Nhưng khi vào đến SEA Games thì U.23 Việt Nam lại chơi ì ạch, và sau đó lại trở thành bại tướng của chính Myanmar trong một trận tranh huy chương đồng xấu hổ.
Nhìn những bài học xương máu từ Calisto, từ Falko Goetz, hà cớ gì lại đòi hỏi ông Hoàng Văn Phúc phải nhào nặn một ĐT U.23 Việt Nam nhuần nhuyễn ngay từ lúc này – từ cái lúc mà mọi thứ mới đang ở giai đoạn chuẩn bị, chứ chưa phải lúc tất cả gồng lên quyết chiến? Thế nên đừng nhìn vào cái nhạt của ĐT trong trận đấu với U.23 Galatasaray, thậm chí là trong cả trận đấu với U.23 Santos (Barazil) chiều nay để đánh mất niềm tin vào tương lai và gây áp lực nặng nề lên ông Phúc. Đấy là ở phương diện dư luận, người hâm mộ, còn ở phương diện của mình, bản thân ông Phúc cũng phải bình tĩnh kiên định với chiến lược huấn luyện mình theo đuổi, thay vì xoay sang tìm cách chiều lòng dư luận.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí chiều qua, ông Phúc nói rằng sở dĩ các học trò của ông chơi nhạt, chơi ì ạch là vì họ chưa quen thời tiết nắng nóng TP HCM sau nhiều ngày sống trong cái lạnh trời Âu. Và ông bảo đến trận đấu với U.23 Santos chiều nay, ĐT sẽ thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Không hiểu cái khác mà ông Phúc nói đến chứa đựng hàm ý nào? Nếu cái khác ấy vẫn nằm trong quĩ đạo của một quá trình chuẩn bị hướng đến mục tiêu SEA Games, thì không có gì phải bàn cãi.
Nhưng nếu cái khác ấy giống như một thông điệp hứa hẹn ĐT sẽ quay ra đá hết sức hết lực để chiều lòng người hâm mộ, thì đấy lại là điều cực kỳ nguy hiểm. Phải đặt ra vấn đề này là vì ông Phúc xưa nay vẫn chỉ quen làm việc ở các ĐT trẻ Quốc gia như U.16 hay U.19 – những ĐT mà ở đó áp lực cho HLV trưởng là ít hơn rất, rất nhiều so với vị trí ông đang ngồi hiện nay. Thế nên không loại trừ khả năng những áp lực từ dư luận ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của ông, và qua đó cả một chiến lược chuẩn bị với từng mục tiêu khác nhau cho từng giai đoạn khác nhau, rồi sẽ bị phá hỏng.
Phải nhắc đi nhắc lại rằng ở giai đoạn chuẩn bị này, mục tiêu số 1 của ĐT là tiếp tục trui rèn các miếng đánh và vừa đá vừa vỡ ra thật nhiều bài học. Chẳng hạn như trong trận đấu với “hổ giấy” U.23 Galatasaray chúng ta đã vỡ được những bài học lớn về việc tận dụng cơ hội, về việc chuyển hoá sự áp đảo thế trận thành những bàn thắng cụ thể, qua đó lái trận đấu theo cách có lợi cho mình, thay vì bị đối phương gỡ hoà rồi lại vất vả tính đường ăn thua vào phút chót.
Chiều nay U.23 Việt Nam đá với U.23 Santos, và mong là sẽ tiếp tục có nhiều bài học được vỡ ra, thay vì được nhìn thấy hình ảnh một U.23 Việt Nam chơi bóng theo kiểu “sướng con mắt” người xem