Trong chuỗi ngày diễn ra LHP tài liệu châu Âu - Việt Nam tại Hà Nội, “Ngày phim tài liệu Đông Nam Á” 9/6 đã tạo được mộ t điểm nhấn với 7 bộ phim xuất sắc nhất: “Sân khấu” (Philippines), “Quyền của người chết” (Maylaysia), “Trò chơi xã hội” (Myanmar), “Ngọn đồi còn sống” (Indonesia), “Hai cô gái ngược chiều mưa” (Campuchia), Denok và Gareng (Indonesia) và “Cha mẹ xin lỗi con” của Việt Nam. Chính vì thế, dẫu là chiều chủ nhật, nắng nóng cao độ, địa điểm chiếu phim ở cuối đường Hoàng Hoa Thám, nhưng rạp chiếu vẫn chật kín người, khá đông khán giả là người nước ngoài, chứng tỏ người xem không thờ ơ với phim tài liệu, nếu thực sự chất lượng.
Hầu hết các bộ phim tài liệu của các nước Đông Nam Á đều phản ánh chân thực cuộc sống hiện tại và đề cập đến những vấn đề xã hội rộng lớn, mang tầm tư tưởng thời đại sâu sắc. Nổi bật nhất phải kể đến bộ phim "Sân khấu" (đạo diễn Emil James Mijares) phản ánh việc bầu cử ở Philippines.
Tác giả đã đi dọc chuỗi ngày tranh cử khoảng một tuần, cùng những người dân tham gia vào việc vận động mà các ứng viên thuê họ, vì có thêm thu nhập, chứ không vì ý thức chính trị: treo áp phích, phát tờ rơi, hát hò vv… Các ứng viên vung tiền tổ chức các hoạt động tranh cử, kêu gọi mọi người ủng hộ, với những lời hứa hẹn đường mật về tương lai đất nước, về sự thay đổi cuộc sống người dân. Nhưng khi kết thúc bầu cử, những người dân lại trở về với cuộc sống nghèo đói vốn có của mình, dù có người từng tham gia vận động cho khoảng 20 ứng viên đã thuê họ.
Những người dân nghèo Philippines hiểu rằng: "Hứa hẹn là văn hóa của Philippines". Rồi hỏi nhau: "Người mà anh bầu khi thắng cử có trở thành … con quỷ không?" và cùng “tổng kết”: “Mấy chục năm nay, đất nước này vẫn chả có gì thay đổi. Tham nhũng vẫn tràn lan. Người thắng cử làm gì để bù đắp số tiền bỏ ra tranh cử, nếu không tham nhũng?”.
Bộ phim kết thúc với ca khúc trẻ trung, phù hợp với nội dung bộ phim, đại ý: Thứ 2 anh và em biết nhau. Thứ 3 anh ngỏ lời. Thứ 5 em đã yêu anh. Thứ 6 thật hạnh phúc. Thứ bảy đã cãi nhau và chủ nhật anh đã rời em đi... Vấn đề mà những người làm phim đưa ra giản dị mà sâu sắc, khi hé lộ mặt trái của vinh quang, cùng cuộc chiến của những người phải mưu sinh giữa ánh hào quang và những lời hứa hẹn trong cuộc tranh cử. Ấn tượng rất mạnh của bộ phim đã được thể hiện qua những tràng pháo tay tán thưởng kéo dài thật lâu, trước bộ phim chỉ dài 30 phút này.
Một bộ phim khác cũng gây xúc động tận đáy lòng người xem là “Quyền của người chết” (đạo diễn Tricia Yeoh), qua câu chuyện đau thương về cái chết của Teoh Beng Hock, nhân viên tư vấn chính trị của Hội đồng điều hành Selangor. Sau khi bị Ủy ban phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) giam giữ và thẩm vấn suốt đêm, hôm sau, người ta thấy xác anh bên ngoài tòa nhà MACC. Cái chết để lại rất nhiều nghi vấn, nhưng đã bị Ủy ban Hoàng gia, Tòa án Tối cao, MACC tạo nên "vòng tròn khép kín" và không thay đổi kết luận. Một người có trách nhiệm của MACC còn cho biết: Sau 1 ngày thẩm vấn Teoh Beng Hock, đến chiều họ cho anh ta về, nhưng anh ta xin ở lại và rồi … tự tử!
Những người làm phim đã sử dụng tư liệu, ảnh, các cuộc phỏng vấn đồng nghiệp của nạn nhân, xem xét vụ việc dẫn tới cái chết được kết luận là “tự tử” này, nhất là khi, phía sau, còn có những lý do chính trị. Các chuyên gia giỏi của nước ngoài cho biết thi thể có những dấu hiệu không hẳn là tự tử, song cũng chỉ là kết luận mở. Nhưng, đáng lưu ý là, từ cái chết của Teoh Beng Hock, bộ phim đưa ra một vấn đề xã hội lớn: Phải có sự độc lập giữa Ủy ban Hoàng gia, Tòa án tối cao, Quốc hội, Chính phủ, mới giải quyết tận gốc vấn đề, để đảm bảo công bằng cho người dân, nhất là khi có hơn 150 người bị chết trong khi bị bắt, thẩm vấn trong vòng 2 năm ở Malaysia.
“Trò chơi xã hội” (đạo diễn Seng Mai) là một hành trình đến với trại tị nạn ở bang Kachin, Myanmar. Câu hỏi “Điều gì quan trọng nhất đối với đất nước chúng ta?” được đặt ra cùng những hé lộ các câu trả lời. Nhưng các câu trả lời này cũng chính là câu hỏi đối với người xem.
“Cha mẹ xin lỗi con” (đạo diễn Phan Huyền Thư) nói về tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp của anh Tống Phước Phúc và nhóm thiện nguyện ở Nha Trang, đã cưu mang rất nhiều bà mẹ lầm lỡ và những đứa trẻ bị bỏ rơi, đồng thời đã thu nhặt hơn 9.000 thai nhi đưa về an táng.
“Hai cô gái ngược chiều mưa” (đạo diễn Sao Sopheak) là câu chuyện có thật về cặp đôi đồng tính nữ gặp nhau trong thời kì chế độ diệt chủng Khơ Me Đỏ. Cuộc sống của họ là một cuộc đấu tranh quyết liệt cho tình yêu, để nhận được sự tôn trọng của dân làng và gia đình.
Có thể thấy rằng, một số phim như "Sân khấu", “Quyền của người chết”, “Trò chơi xã hội” được người xem yêu thích, chính bởi vấn đề đặt ra trong phim mang tầm tư tưởng rộng lớn, ý tưởng được dẫn dắt xuyên suốt với cách thể hiện mới mẻ, hình ảnh sống động.
Thành công của các bộ phim cũng cho thấy cả sự dấn thân của những người làm phim, khi dũng cảm đi vào những vấn đề nhạy cảm của xã hội, bất chấp nguy hiểm, khó khăn, cản trở, thậm chí, không một cơ quan có trách nhiệm nào trả lời phỏng vấn của họ, như phim “Quyền của người chết”. Thiết nghĩ, đây cũng là những điều mà phim tài liệu Việt Nam cần hướng đến, để có thể vươn ra thế giới, thay vì chỉ đi sâu vào những vấn đề ở dạng nhỏ lẻ.
Bên cạnh sức sáng tạo của những người làm phim trẻ, những bộ phim này cũng cho thấy những người nghệ sĩ đã được tự do đi đến tận cùng sáng tạo, thể hiện khát vọng nghệ thuật trong việc chuyển tải những thông điệp quan trọng đến người xem qua những thước phim chân thực, mà không bị gò bó bởi những quan niệm xưa cũ, lối mòn hay áp đặt