Tiền quý thật đấy. Bóng đá chuyên nghiệp không có tiền coi như không sống nổi. Nhưng bóng đá cũng giống như cuộc đời vậy: Cái gì sinh ra từ tiền rồi cũng mất đi bởi tiền. Cứ nhìn lại Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn mà xem, chẳng phải khi đội bóng ấy còn tiền, còn những người chịu khó rải tiền thì đã có lúc nó trở thành một “đội bóng trong mơ” của sân cỏ Việt đó sao? Mà không chỉ là “đội bóng trong mơ” ở góc độ chuyên môn, với sự hội tụ của cả một dàn sao nội và ngoại, đấy còn là một “đội bóng trong mơ” ở góc độ tiếp thị bóng đá khi mỗi trận đấu của đội bóng ấy đều được tiền hô hậu ủng bởi một dàn ca sĩ thượng thừa, và ông chủ tịch danh dự cũng là một ca sĩ vang danh. Nhưng khi tiền hết mọi thứ cũng tiêu tan. Không còn ai nói đến ông chủ tịch danh dự kia nữa. Không còn ai nói đến một đội bóng đã từng vô địch Cúp QG, đã từng sát sạt ngôi vô địch V.League nữa. Tiền hết, đội bóng ấy loạn từ trong ra ngoài, và cảm giác như chỉ đợi một ai đó “ban” cho mình một án phạt là người ta bỏ giải rồi bỏ luôn bóng đá. Bỏ tức thời, vĩnh viễn, bỏ mãi mãi về sau.
Rõ ràng đồng tiền là một chất xúc tác quan trọng giúp cơ thể bóng đá có sức bật, nhưng nó tuyệt nhiên tuyệt đối không thể là dòng máu nuôi một CLB vững bền. Lực lượng cầu thủ, khát vọng của ông bầu – nó cũng là những chất xúc tác quan trọng, thậm chí trong một thời điểm nào đó còn có ý nghĩa then chốt giúp một đội bóng nhảy lên một nấc thang mới, một tầm cao mới, nhưng chẳng ai nghĩ nó là một dòng máu vĩnh cửu có thể giúp cái cơ thể bóng đá tỏa sáng, ngay cả khi cơ thể ấy đã chết lâm sàng.
Dòng máu nuôi một CLB phải là tình yêu, là sự thủy chung son sắt của những CĐV. Thời bóng đá bao cấp, khi Đường Sắt Việt
Bây giờ thời thế biến thiên, những đội bóng oai hùng một thời như Đường sắt Việt Nam, Cảng Sài Gòn, hay cả tượng đài Thể Công đều đã giải thể, nhưng cái dòng máu Đường Sắt, dòng màu Cảng, dòng máu Thể Công thì vẫn âm thầm chảy. Nó khác nhiều lắm so với kiểu CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn chỉ vừa giải thể là nhiều CĐV Sài Thành đã tỏ ra vui mừng. Nó càng khác so với kiểu HN.T&T lên ngôi vua V.League, thế mà những fan Hà Nội vẫn không coi đấy (hoặc chưa coi đấy) là sự thỏa mãn, là niềm tự hào bản thân. Bóng đá thời buổi bây giờ, phải chăng một cơ thể bóng đá có thể phát triển rất cao lớn nhưng dòng máu nuôi cơ thể ấy thì đang khô đét lại?
Thật may là trong cái từ trường của những dòng máu khô khan vẫn có những câu chuyện cảm động như chuyện các CĐV Sông Lam Nghệ An đã phát động phong trào góp tiền hỗ trợ đội nhà, và đến lúc này số tiền đã lên khoảng 600 triệu đồng. 600 triệu đồng, thực ra chỉ giống như muối bỏ bể trong thời buổi bóng đá kim tiền hiện nay, nhưng vấn đề là phía sau 600 triệu đồng kia là một dòng máu hồng hào, đầy sức sống và cầu thủ Sông Lam mỗi khi ra trận sẽ ý thức rất rõ về việc mình phải đá cho ai và chiến đấu vì ai.
Năm nay HN.T&T lên ngôi vua V.League, nhưng nhìn vào những biến động quanh trận đồ V.League thì người ta lại buộc phải ước ao: Ước gì sẽ có nhiều nữa những dòng máu giống như dòng máu Sông Lam!
| Những cổ động viên tuyệt vời Khi lý giải về chuỗi thành tích ấn tượng của SLNA ở đầu mùa giải năm nay, tiền đạo Lê Công Vinh đã nhấn mạnh đặc biệt tới yếu tố CĐV. Công Vinh bảo: “Mỗi trận đấu của Sông Lam ở sân Vinh, chỉ cần nhìn lên bốn phía khán đài, chứng kiến một tình yêu bóng đá được phát triển tới mức tột cùng của các CĐV là chúng tôi tự biết phải đá đến những phút cuối cùng và vắt ra những giọt mồ hôi cuối cùng của bản thân”. Công Vinh đã từng khoác áo HN.T&T, CLB Bóng đá Hà Nội (đã giải thể), nhưng với anh, không ở đâu các CĐV bóng đá lại tuyệt vời như ở đội bóng quê mình. Do tình hình tài chính suy giảm mà Sông Lam có nguy cơ không giữ chân được những ngoại binh nổi bật trong đội hình. Các CĐV Sông Lam đã bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng đặc biệt của mình vào một Sông Lam không ngoại binh – một Sông Lam chỉ đơn thuần các cầu thủ Sông Lam ở những mùa giải sau. Nói như HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thì chính những tình cảm hết sức gắn bó của các CĐV mà những lãnh đạo đội như ông cảm thấy công việc của mình thiêng liêng và ý nghĩa hơn. |