- Cuộc thi The Voice 2012 vừa kết thúc. Đồng Lan có cảm thấy tiếc nuối khi không vào đến chung kết?
- Lan học cách yêu tất cả những gì đã qua và sắp tới, tất nhiên vẫn còn chút tiếc nuối vì một ca khúc sáng tác riêng chưa tham dự cuộc thi. Tâm nguyện là được hát lên nhưng không kịp, có lẽ chưa đủ duyên, vậy nên có cần miễn cưỡng. Những yêu thương Đồng Lan được nhận là quá nhiều, Lan nghĩ có nhiều cách để cảm ơn khán giả sau này chứ không chỉ dừng ở cuộc thi trước mắt.
- Dù không đoạt giải cao nhưng Đồng Lan đang được nhiều khán giả kỳ vọng như là một “cơn gió lạ” sẽ làm nên nhiều thú vị V-Pop. Đồng Lan đã có định hướng gì trong hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình?
- Lan cảm ơn vì đã ưu ái gọi Lan là “cơn gió lạ”, và vì đã là gió thì tự do phóng khoáng lắm! Kế hoạch của Lan là thực hiện những mong muốn ấp ủ của mình khi thăng hoa và bay bổng nhất. Trước hết sẽ là thực hiện lời hứa tặng khán giả sản phẩm đầu tay, album song ngữ Pháp - Việt: Je applle Lan - Tôi là Lan, nay được đổi tên thành Cánh Lan dại. Và Lan thấy hình như càng ngày mình càng thấy mình dại thì phải. Sau album đầu tay Lan, dự định sẽ làm một album những sáng tác của riêng mình.
- Có lẽ mọi người đều đang mong chờ vào cái lạ trong sản phẩm âm nhạc mới từ Đồng Lan. Điều này có khiến Đồng Lan cảm thấy bị áp lực không?
- “Cơn gió lạ” vốn thú vị, Lan muốn mình là một cơn gió mát lành. Mỗi lần lên sân khấu hát, Lan đều tâm nguyện và cầu xin tiếng hát của mình sẽ thăng hoa và chạm tới trái tim của mọi người, giúp mọi người yêu đời, yêu người. Lan tin cứ có mong muốn sẽ dần và tự nhiên đạt tới, chẳng gia hạn cho sở thích và mong muốn của mình làm gì. Thật sự sợ cảm giác thi cử và đua chen, thôi cứ hồn nhiên mà yêu vậy.
- Cá tính âm nhạc của Lan cũng không phải không có hạn chế là kén đối tượng khán giả. Lan có sẵn sàng dẹp bớt “bản ngã” của mình để chiều lòng khán giả không? Vì suy cho cùng hát là để phục vụ khán giả mà!
- Lan sống, làm việc và muốn là chính mình, ai đã yêu Lan vì Lan chính là Lan thì họ sẽ yêu hoài. Cuộc sống mà phải chạy theo thị hiếu không phải là tự mua “áp lực” cho mình sao? Khán giả có quyền lựa chọn người nghệ sĩ mình yêu thích thì nghệ sĩ đương nhiên cũng có quyền làm những gì mình thích như thế mới thăng hoa được. Cơ hội cho mỗi người là như nhau và Lan tin chắc khán giả cũng chẳng muốn thưởng thức sự cố gắng, chạy đua. Nên để nghệ thuật chỉ là nghệ thuật và phục vụ khán giả là ở chỗ hết mình với những gì đã chọn.
- Nhạc Pháp với Lan là một lợi thế nhưng ở đời ai ăn hoài một món cũng ngán, khán giả The Voice đã chứng kiến nhiều tiết mục nhạc Pháp của Đồng Lan, thú thật nhiều người cho rằng khán giả ngán. Họ cho đó là lý do mà Đồng Lan không được nhiều bình chọn, bởi ở cuộc thi nào cũng vậy, luôn cần sự tươi mới. Đồng Lan nghĩ sao về điều này?
- Có nhiều thí sinh chỉ hát một màu nhạc nhưng có ai nói là một màu đâu nhỉ? Chắc có lẽ vì mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở Lan về sự đột phá nên khắt khe hơn chăng? Nếu thật thì điều đó cũng tốt, Lan cảm ơn và sẽ tiếp thu mọi góp ý của khán giả nhưng không thể thay đổi tình yêu dành cho nhạc Pháp mất rồi. Tình yêu dễ làm người ta mù quáng mà. Cứ biết yêu là mình sẽ đẹp rồi nên quý vị cứ yêu cả Lan đi.
- Lan nghĩ gì về hai chữ “danh vọng” trong nghề ca hát? Những người trẻ mới vào nghề thường đặt nặng nó, cố tìm kiếm danh vọng bằng mọi cách, với Lan thì sao?
- Danh vọng là điều nhiều người có thể hi sinh tất cả để đạt được, vì không thể không thừa nhận “danh vọng” có ma lực đặc biệt khiến người ta dễ mù quáng. Hình dung một ngày Lan mụ mị như vậy thật đáng lo sợ nhỉ! Lan vẫn nghĩ đời người có là mấy đâu? Thứ Lan tham lam muốn có nhất là “niềm vui”, khi mải mê trong danh vọng, bạn sẽ mỏi mệt vô cùng vì sẽ bị cuốn theo và chẳng biết dừng ở điểm nào. Nó hẳn như là một thứ thuốc phiện “khủng”. Lan chẳng muốn nghiện đâu nên có chi là áp lực? Đời cho ta thứ gì thì trân quý thôi. Thay vì chạy theo tìm mọi cách giành giật lấy thì để lắng nghe, hưởng thụ những niềm vui quanh mình có hơn không?…
Lan cũng nghe có nhiều người bước vào thế giới biểu diễn rồi lại muốn bước ra đó thôi. Cuộc sống là vậy mà, thứ người khác có được thú vị hơn thứ mình đang có. Vì họ chưa biết rõ “người khác” có gì và vì tính ghen đua nên chẳng kịp lắng lại để biết mình đang sở hữu những điều quý giá thế nào? Họ không biết rằng bình yên đã trở thành xa xỉ