Chuyến bay chậm một giờ. Sân bay ở
Đàn bà đẹp làm kinh doanh, lợi thì chưa biết, chứ bị lợi dụng là cái chắc. Mà tôi thì không thích bị lợi dụng. Người ta có thể trả giá một đêm cho một cái hợp đồng. Còn tôi thì không. Càng sống càng khôn ngoan. Nhưng cũng càng sống, càng thấy sự khôn ngoan của mình đôi khi chẳng thể dùng vào việc gì, nhất là chuyện hạnh phúc.
Thế nên tôi mới muốn khóc.
Nước mắt tôi rớt giữa sân bay. Chiếc mũi mới phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc trong chuyến đi dự một lễ hội phim ảnh, đến nay đã lành hẳn, nhưng mỗi khi tôi xúc động lại nhói đau. Tôi nhìn mình qua chiếc gương trong phòng nghỉ, son phấn có phần mờ nhạt, đôi vai mỏi chùng xuống, dường như lúc này tôi mới có thời gian đối diện với mình, mới thấy mình mỏi mệt biết bao nhiêu và mình cô độc biết bao nhiêu. Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt, dặm lại phấn và tô lại son môi.
Và ra phòng chờ, tôi bật laptop, online. Hình ảnh con gái tưng bừng trên Facebook. Những bức ảnh rất đẹp mà người giúp việc đã ghi lại được. Tôi nhìn con gái, bất giác thở dài. Và giận sôi lên khi nghĩ lại ánh mắt người đàn bà ấy. Tôi gặp lại bà ta ở bữa tiệc.
Lúc này, toàn bộ mọi thứ trên cơ thể bà, kể cả khuôn mặt trắng bóc của mỹ phẩm cao cấp, cũng đã được làm lại. Mắt đã cắt mí, mũi nâng cao chới với, môi chẻ giữa hình trái tim và hai bên cằm đã được cắt gọt đau đớn để kiếm tìm sự thanh tú. Và những nếp nhăn trên mặt đã được Botox xử lý như một giải pháp tạm thời.
Bà ta luôn đi găng tay bởi làn da nhăn nheo trên tay tố cáo sự ngược chiều với khuôn mặt. Và bộ ngực cao vút của bà làm tôi bật cười mỗi khi nghĩ đến, nghĩ đến việc khi hàng đêm bà phải bước vào nhà tắm, gỡ từng món nệm để nâng bầu ngực đã chảy xệ xuống lên cao như gái mười tám. Và Chong buộc phải đối diện với bà trong tình trạng nhão nhẹt như thế hàng đêm. Trong khi đó hàng ngàn em gái xinh đẹp sẵn sàng đợi Chong ở bất cứ khách sạn nào sang trọng nhất của cả cái châu Á này. Nhưng Chong đã không thoát được bà ta…
Bà ta đến trước mặt tôi, bắt tay và mỉm cười. Phải công nhận là tiếng Anh của bà ta quý phái, nghe như giọng của
Tôi gặp Chong trong một cuộc triển lãm quốc tế, với nhiệm vụ làm cố vấn cho một cô gái dự thi phần… hoa hậu du lịch trong cuộc triển lãm đó. Một cuộc thi hoa hậu cấp… phường, vui là chính, nhưng tôi đi nhằm mục đích kiếm tìm người đầu tư cho công ty của mình. Thời tôi là thí sinh thi hoa hậu, người ta không có khái niệm đi thi hoa hậu quốc tế. Thi phường, thi quận, rồi thi toàn quốc cũng là ghê lắm rồi. Tôi đoạt giải nho nhỏ, tham gia vài bộ phim, diễn thời trang, sống lâu lên lão làng, tôi thành người nổi tiếng.
Thực ra tôi cũng không biết, tôi có nổi tiếng hay không. Nhưng cứ lên báo thì người ta cho tôi vào mục "người nổi tiếng". Hình ảnh cũng đẹp. Tôi cũng phát biểu vừa phải, từ tốn. Nói chung là tôi không gây lộn với truyền thông và cũng không cố tình chặt chém ai. Nhưng ngay những ngày đó, tôi cũng biết rằng tôi không thể cứ long nhong ca hát, diễn xướng và làm vài bộ phim được. Tôi cần phải trở thành người phụ nữ thành đạt. Và tôi bắt đầu suy nghĩ lập công ty.
Công ty của tôi làm về quảng cáo (bây giờ thì ai mà chẳng có thể mở công ty quảng cáo) và bắt đầu tận dụng các mối quan hệ quảng giao, để bắt đầu làm sự kiện và bán quảng cáo trên các tạp chí. Nói chung, công việc này cũng lằng nhằng rắc rối. Nhưng vì tôi hay được mời đi cùng các giám đốc trong các chuyến đi nước ngoài, nên tôi biết người ta nên làm gì để có được những hợp đồng. Khi đi cùng họ, tôi được gọi là trợ lý. Có trợ lý đẹp người ta cũng dễ ngã lòng…
Chong biết tôi từ trước và anh chủ động làm quen. Tôi đã quá quen với những điều này. Người đàn ông bước vào tuổi ngoài 40 có sức hấp dẫn khủng khiếp. Chong có sức hấp dẫn của một người thành đạt, giàu có và lịch sự. Tôi quên mất rằng tôi đang đi cùng vị giám đốc phía Việt
Tôi bị Chong dẫn dụ nhanh đến mức chính tôi về sau cũng không hiểu được. Tôi yêu Chong ngay lập tức. Và khi tôi vừa trở về nhà trong một con phố tồi tàn, thì có chuông cửa. Chong bước vào với một giỏ hoa hồng rực rỡ kèm một lời mời ăn tối. Tôi thực sự không cưỡng lại được dù biết mọi thứ quá nhanh.
Mọi chuyện đã không dừng lại. Chong đầu tư cho công ty của tôi với tư cách là cổ đông chiến lược. Tôi đã làm việc không mệt mỏi, không phải vì cần kiếm tiền nhiều, mà để chứng tỏ với Chong rằng, tôi có thể làm được nhiều việc, chỉ cần Chong cho tôi cơ hội thôi. Thành công của tôi đến nhanh tới mức ai cũng hồ nghi. Chính Chong cũng ngạc nhiên về điều đó. Và đến khi đó, khi đạt được điều mình muốn, tôi mới chợt nhận ra rằng, Chong có đủ mọi điều tôi cần, nhưng Chong không bao giờ thuộc về tôi. Chong làm tôi đau khi anh nói, nếu anh chia tay vợ thì anh sẽ mất 2/3 gia sản, đó là điều anh không thể chấp nhận.
Tôi đã đau đớn suốt một thời gian dài, cuối tuần tôi đi bar uống rượu, ngày ngày đi làm như một con nghiện đô la. Cho đến khi Chong không chịu được nữa, anh nói anh sẽ tìm cách cưới tôi. Tôi nghe như tim mình ngừng đập. Nhưng đó mới chỉ là khoảnh khắc cho ngang trái bắt đầu.--PageBreak--
Tôi gặp Trần trong một trạng thái lơ mơ, tại bữa tiệc của một cô bạn hoa hậu. Trần được giới thiệu là một đại gia tại Mỹ với hệ thống kinh doanh bất động sản và siêu thị cỡ lớn. Trần cũng từng yêu vài chân dài. Trần đã đến cạnh tôi rất nhanh, nhã nhặn mời rượu và chủ động đưa cardvisit. Những ngày sau đó, Trần thường tìm cách gặp tôi, dù tôi không thích. Nhưng những ngày đó cũng là một tháng Chong về Sing mà tôi gọi điện thoại luôn gặp giọng của vợ Chong, thứ tiếng Anh sang trọng và xa lạ. Tôi cảm thấy mình đang bị bỏ rơi mà cái bẫy tình cảm ngọt ngào Trần mang tới quá mạnh. Trần hoàn hảo đến từng centimet.
Ngày tôi tổ chức đám cưới, Chong có đến mừng. Vợ Chong tặng vợ chồng tôi một chiếc nhẫn kim cương. Nó quá lớn nên chồng tôi đeo vừa. Về sau anh ấy vẫn đeo nó, bên cạnh chiếc nhẫn cưới tôi tặng anh. Và trong giây phút ngây ngất của nụ hôn trong tiệc cưới, tôi bất giác nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bà ta nhìn mình. Đến sau này, tôi vẫn thi thoảng bắt gặp ánh mắt ma quái đó… Ngày tôi sinh bé Thảo Nhi, tôi đã gặp lại ánh mắt đó. Và tôi bắt gặp cả ánh mắt của chồng tôi khi nhìn bà ta. Có gì đó như van xin, có gì đó như giận dữ. Chồng tôi, người đàn ông bí ẩn, đã làm tôi yêu nhiều, nhưng đã làm tôi đau đến mức tôi tưởng mình có thể chết đi.
Khi bé Thảo Nhi được một tuổi, tôi mới chính thức gặp Chong, với tư cách hai người yêu cũ, chứ không phải là hai người chung thuyền làm ăn. Tôi đã trút mọi tức giận vào Chong. Và Chong im lặng rất lâu, trước khi cất lời: "Tất nhiên, cuộc sắp đặt này là của vợ anh vì bà ấy sợ mất anh. Nhưng em đừng tức giận. Em ngốc lắm. Nếu như em không lấy Trần, nếu như không có được một đám cưới hoàn hảo như thế, liệu bà ta có để yên cho chúng mình không? Em có gia đình, anh cũng có gia đình, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau và có thể đến với nhau bất cứ khi nào, chẳng tốt hơn sao?".
Đến khi ấy thì tôi hiểu vì sao Trần thường xuyên vắng nhà vào cuối tháng. Và tôi hiểu vì sao Trần có cuộc sống vương giả của Trần, trong khi càng ngày tôi càng thấy anh không làm gì cả, anh không kinh doanh cũng như không tham gia cụ thể vào dự án nào. Ôi, cái vỏ bọc hoàn hảo của Trần! Trí thông minh của tôi đã dẫn tôi vào ngõ cụt. Đúng là thông minh quá, hóa ra thành ngớ ngẩn. Tôi đang đặt mình vào cuộc chơi ngớ ngẩn, mà không dứt ra được.
Tôi nhìn hình Thảo Nhi đang tươi cười. Nó có nét giống Trần nên nó có vẻ đẹp thật sang trọng. Tôi vẫn chưa nói với Trần rằng, tôi đã biết hết mọi sự thật về vở kịch hoàn hảo mà anh là diễn viên cừ khôi. Bởi tôi biết, cuộc sống gia đình đã làm Trần thay đổi và sự an lành trong sự bao bọc của tôi đã khiến Trần muốn dừng chân. Và dù thế nào, khi Trần làm cha, thì Trần vẫn là một người thương con hơn ai hết.
Nhưng rồi tôi sẽ tiếp tục thế nào, khi cứ phải cùng tiếp tục đóng vai nữ điệp viên, cùng chồng diễn bài ca hạnh phúc? Mà cái hạnh phúc đó, rất ít người tin nó là sự thật? Trần, thà anh giết em, có lẽ em sẽ đỡ buồn. Thà anh đánh em, em sẽ đỡ đau. Chứ anh lừa em một cú ngoạn mục thế này, em biết phải làm sao? Có đòn ghen nào đau hơn đòn ghen mà em đã nhận?
Nhà báo Ngô Bá Lục.