Đang cùng những thành viên trẻ tuổi của đoàn thiện nguyện “Hành trình xanh Việt Nam” rong ruổi ở đảo Cô Tô, NSƯT Bằng Thái muốn biến chuỗi ngày hưu trí đầu tiên của mình trở nên năng động, có ý nghĩa. Nhiều năm liền đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn kịch Quảng Ninh, Bằng Thái còn được giới sân khấu ghi nhận như một nghệ sỹ có lối diễn xuất dung dị, tự nhiên, rất gần với đời sống. Trong bộ sưu tập hàng chục vai diễn đầy đặn, đọng vào trí nhớ nhiều người, Bằng Thái tự nhận, cái duyên và dấu ấn rõ nét hơn cả chính là những nhân vật Công an mà anh đã thể hiện, ngay từ lần đầu tiên đàng hoàng đứng trên sàn gỗ.
PV: Người ta nhớ đến Bằng Thái như một diễn viên, nhà viết kịch và người quản lý. “3 trong 1” như vậy, vai trò nào ở anh là quan trọng nhất?
NSƯT Bằng Thái: 20 tuổi tôi đã vào vai diễn người anh hùng 17 tuổi trong phim “Tuổi trẻ Lý Tự Trọng” của đạo diễn Vũ Phạm Từ. Tốt nghiệp Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội, tôi về ngay Quảng Ninh, cùng anh chị em dưới đó gây dựng đoàn kịch nói. Lứa ấy còn anh Lê Hùng, anh Tất Bình, nhưng chỉ riêng tôi trụ lại ở đất mỏ. Cuộc đời tôi gắn với sân khấu kịch từ đấy, cả diễn, cả viết, cả quản lý đều là cái nghiệp trói buộc lấy đời.
PV: Anh còn giữ được xúc cảm về các vai diễn khó quên của mình?
NSƯT Bằng Thái: Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Có thể là số mệnh, vai diễn đầu tiên trong đời sân khấu của tôi là Lê Việt, một sỹ quan quản giáo trong vở “Hương Gai” của nhà viết kịch Văn Báu do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn. Đấy là năm 1980. Là một quản giáo trẻ, lại nhân ái đến nao lòng, Lê Việt lại gánh trọng trách cảm hóa những phạm nhân “gớm ghiếc”, rắn mặt bậc nhất như Hương “Gai” (Phương Thanh đóng), Lẫm “Hủy” (Quang Ngọc đóng), Linh “thần sầu” (Đình Chiến đóng), Tuyết “Ma” (Thu Lai đóng)…
Chính sự chân thành, mẫn cán, cả tình thương với từng phạm nhân đã khiến Lê Việt trở thành điểm tựa cho những con người lầm lỗi, đang từng ngày, từng ngày gắng gượng làm lại cuộc đời. Vở diễn kết thúc khi Lê Việt đưa thân mình hứng đạn của kẻ thù, nhường sự sống cho Hương “Gai”. Nữ phạm nhân vốn cộm cán, bướng bỉnh và khó ưa đã phải đau khổ gào lên: “Thầy Việt! Thầy ơi, em yêu thầy”. Tất cả khán giả đều lặng đi…
PV: Dồn tâm huyết và sự hiểu biết của mình về lực lượng Cảnh sát vào từng vai diễn, anh còn tự mình viết nên nhiều kịch bản sống được trên sân khấu. Đúng là anh đã hưởng lợi nhiều từ một mảng đề tài quá phong phú, hấp dẫn?
NSƯT Bằng Thái: Đôi khi tôi còn thấy hơi “ghen tỵ” với họ, những người lính trong lực lượng Công an đấy chứ. Họ đã và đang được trao một danh hiệu cao quý: Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân. Chính Bác Hồ và nhân dân trao danh hiệu đó cho họ. Nhưng tôi là nghệ sỹ, người làm nghệ thuật. Tôi đã trao gửi tình cảm của mình vào tác phẩm.
Ngoài các vai diễn, tôi còn viết một loạt kịch bản và đều đã được dàn dựng như “Tiếng hát sơn ca” (năm 1997), “Lời nguyền biển” (năm 2006), “Người tình nguyện” (năm 2007), “Dòng máu bất tử” (năm 2009, viết chung với Tống Khắc Hài)... Tất cả đều là sự tri ân của tôi với lực lượng Cảnh sát nhân dân, lực lượng đã giúp tôi hoàn thành được sứ mệnh của mình trong nghệ thuật.
PV: Trân trọng cảm ơn NSƯT Bằng Thái