Ngày lại ngày, dưới chân ngọn núi Tà Năng hùng vĩ, âm thanh huyền hoặc từ các nhạc cụ truyền thống của tộc người Raglai như kèn sarakel, đàn awach, sáo talakung và mã la lại vang sông dậy suối, lay núi gọi Yàng. Trong gió lộng chiều tà, anh Katơ Huân, Trưởng ban Văn hóa - Thông tin xã Phước Thắng (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) tự hào cho biết đấy là bản hòa tấu do gia đình dòng họ Pi-năng gồm 5 chị em gái và 1 người dì cùng hòa nhịp. Đây là gia tộc Mã La hiếm hoi của rừng Tà Năng vì các nghệ nhân đều là nữ và là chị em ruột với nhau.
Phước Thắng là xã vùng cao của huyện Bác Ái, là nơi sinh sống lâu đời của tộc người Raglai. Tại nhà riêng ở trung tâm huyện, trước khi chỉ đường cho chúng tôi đến thôn Ma Oai để tìm hiểu thế giới Mã La (nhạc cụ gõ bằng đồng còn được gọi là chiêng bằng, khác cồng chiêng Tây Nguyên ở chỗ cồng chiêng Tây Nguyên gõ bằng dùi, còn Mã La được vỗ bằng tay), của đồng bào nơi đây, bác sỹ Mấu Thị Bích Phanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái nhiệt tình cho chúng tôi biết tộc người Raglai có số dân xấp xỉ 90.000 người, cư trú ở các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Ninh Thuận là địa phương có số người Raglai cư trú đông nhất, chiếm trên 50%.
Nói về kho tàng văn hóa của tộc người, bác sỹ Phanh cho biết, trước đây do cuộc sống du canh du cư, lại cư trú ở vùng rừng núi, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn nên văn hóa truyền thống của tộc người chưa được nghiên cứu nhiều.
"Cũng chính vì vậy mà lâu nay nhiều người cứ nghĩ văn hóa truyền thống của người Raglai nghèo nàn nhưng thực chất ẩn chứa nhiều chiều sâu văn hóa" - bác sỹ Mấu Thị Bích Phanh, dặn kỹ: "Các cháu muốn biết về Mã La cứ đến thôn Ma Oai hỏi thăm dòng họ Pi-năng sẽ rõ ngay. Dòng họ ấy cũng như nhiều dòng họ khác ở Bác Ái nắm giữ nhiều cội rễ văn hóa, nhưng nổi bật hơn là các nghệ nhân đều là nữ, mà là các chị em ruột trong một gia đình. Nhạc cụ nào họ cũng tinh thông, chơi hay lắm, giỏi lắm!".
Vượt qua nhiều vòng cung ôm lượn quanh các dãy núi cao vời vợi, thôn Ma Oai đón chúng tôi bằng khung cảnh miền sơn cước hữu tình với bóng dáng của những người phụ nữ quấn váy kacreh (váy tấm bằng vải màu) người địu con trước ngực, người gùi bắp, gùi đọt măng rừng đang rời núi tiến về làng. Càng tiến gần trung tâm làng, âm thanh của những điệu vỗ mã la như thôi thúc, mừng rỡ đón chào những người bạn mới.
Lúc này đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh 6 người phụ nữ ngồi trước hiên ngôi nhà tre mát rười rượi say mê vỗ mã la. "Họ đang vỗ bài kalak toăh ia, có nghĩa con ó đi tìm nước. Bài này khó vỗ lắm đấy" - anh Katơ Huân, nói: "Ở Ma Oai có nhiều đội mã la, ngay cả trẻ con cũng biết vỗ mã la nhưng chỉ đội của gia tộc Pi-năng là mạnh nhất, giỏi nhất".
Chiều tà, sau khi khoản đãi khách lạ bản hợp xướng Mã La hòa cùng âm thanh vi vu của những cơn gió phóng đãng thổi đến từ rừng già, chị Pi-năng Thị Kính, chị cả của 5 chị em gái gia đình Pi-năng vui vẻ giới thiệu "Đội chiêng bà Ma Oai" do chị làm đội trưởng, gồm chị và 4 người em gái là Pi-năng Thị Kem, Pi-năng Thị Lem, Pi-năng Thị Khính và Pi-năng Thị Tâm. Ngoài ra còn có một người dì là Pi-năng Thị Lính, năm nay 67 tuổi. "Bố mình là Chamalé Tin, còn mẹ là Pi-năng Thị Giếng, ông bà là những nghệ nhân biết chơi nhiều nhạc cụ, thuộc rất nhiều bài bản Mã La" - chị Pi-năng Thị Kính, cho biết.
Sau đôi dòng giới thiệu sơ bộ của người chị cả, người chị kế là Pi-năng Thị Kem, nhớ lại những ngày đầu thành lập đội Mã La gia tộc: "Mã La là nhạc cụ thiêng nhưng không phải nhà ai cũng có vì giá đắt lắm, nhiều tiền lắm. Muốn có một dàn mã la phải đổi bằng một dàn trâu mộng. Hồi trước gia đình mình nghèo do đông con, cái ăn cái mặc phải lo nhiều nên ông cha bà mẹ không có điều kiện sắm Mã La. Không hiểu sao hồi trẻ mấy chị em ai cũng yêu, cũng thích Mã La. Lúc nào cũng mong làng có ngày vui, lễ lớn để được ôm Mã La của những gia đình giàu có mà vỗ. Những khi mê quá, mấy chị em dùng cái ca, cái xoong, khúc gỗ… xem đó là Mã La rồi nhớ lại những bài bản lúc các nghệ nhân vỗ mà tập dần. Tập nhiều rồi quen cái tay, rồi nhớ rồi thuộc lúc nào không biết".
Liên quan đến nhạc cụ Mã La và "đội chiêng bà Ma Oai", còn rất nhiều điều để chúng tôi tìm hiểu, khám phá nhưng tiếc rằng do thời gian có hạn nên chúng tôi không thể lưu lại thôn Ma Oai lâu hơn để được thả mình trong thế giới âm thanh hồng hoang, vi diệu ấy. Khi chỉ kịp biết nhờ tài nghệ vỗ Mã La siêu hạng khiến những nghệ nhân già cũng phải bái phục mà 6 dì cháu của dòng họ Pi-năng được các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh mời đi lưu diễn khắp nơi, thì chúng tôi đã để lại ngọn núi Tà Năng ở phía sau.
Đường về bên tai vẫn văng vẳng lời chia sẻ của anh Katơ Huân: "Trong 6 dì cháu nhà Pi-năng, người em út Pi-năng Thị Tâm vỗ Mã La giỏi nhất. Nhờ vậy mà Tâm liên tục được theo đoàn của tỉnh đi diễn ở nhiều địa phương trong cả nước và cả Hà Nội, được viếng lăng Bác. Trẻ con, thanh niên ở làng giờ đang cố gắng vỗ Mã La hay như Tâm để được ra Thủ đô thăm Bác đấy!"