Ông Viễn cho biết phía Ninh Bình cam kết sẽ đóng đầy đủ các khoản tiền này ngay sau khi giai đoạn 1 mùa giải kết thúc, nhưng vấn đề là khi giai đoạn 1 chưa kết thúc thì Ninh Bình đã bỏ giải với lý do "cần phải xử lý tiêu cực liên quan tới nhóm 10 cầu thủ cá độ tại AFC Cup và một số trận đấu nghi vấn khác tại sân chơi V.League". Ông Viễn cũng nói thêm rằng mới đây VPF đã đề nghị VFF có những hình thức chế tài đủ nặng với Ninh Bình, tuy nhiên khỏi nói ai cũng hiểu với mội đội bóng đã bỏ giải, và một ông bầu đã không còn hứng thú đầu tư vào bóng đá thì những án phạt từ phía Liên đoàn Bóng đá coi như... vô nghĩa. Chuyện Ninh Bình "nợ tiền" VPF, rồi bỗng nhiên bỏ giải trước khi "trả nợ", có lẽ là một trong những câu chuyện xứng đáng đi vào kỷ lục Guinness của bóng đá Việt Nam. Một câu chuyện tố cáo đầy đủ sự luộm thuộm, nghiệp dư của cái gọi là "giải chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam".
Sở dĩ chúng tôi phải đặt cho VPF câu hỏi: "Còn ai nợ tiền?" là vì đoạn kết mùa giải năm ngoái, một ông bầu ở một đội bóng phía Bắc thậm chí còn công khai cho biết: "Chúng tôi chưa đóng tiền dự giải không phải vì không có tiền, mà vì thiếu niềm tin vào những nhà làm giải". Nghe xong câu nói này thì ai cũng nói nó đã thể hiện rất đúng, rất trúng cái tư duy... anh "Chí". Cũng ở mùa giải năm qua, còn có nhiều anh "Chí" khác chây ỳ chuyện đóng tiền phạt cho những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ mà quân mình phải nhận, khiến VPF phải gửi công văn đi, công văn lại.
Ngay cả những chuyện cỏn con như nộp phạt hay đóng lệ phí dự giải mà còn như vậy thì những chuyện lớn hơn như chuyện đội bóng nợ lương, thưởng, thậm chí còn có dấu hiệu "xù" tiền cầu thủ, xem ra cũng là chuyện dễ hiểu.
Vẫn trong buổi trao đổi báo chí hôm qua, khi một phóng viên hỏi ông Trưởng giải người Nhật Tanaka Koji xem ở Nhật đã có đội nào vì thiếu tiền mà phải bỏ giải hay chưa thì ông Trưởng giải cho biết: "Ở Nhật, đứng sau mỗi CLB là một nhóm nhà đầu tư, nên không bao giờ có chuyện các đội bóng phải rơi vào cảnh thiếu tiền mà bỏ giải. Ở Nhật cũng có quy định cụ thể về việc trong một hoàn cảnh nào đó, một đội bóng thiếu kinh phí hoạt động thì BTC giải VĐQG Nhật sẽ cho vay kinh phí, và đội bóng sẽ có nhiệm vụ hoàn trả sau. Nhưng đấy cũng chỉ là quy định, chứ chưa bao giờ xảy ra trong thực tế". Nó khác và khác rất nhiều so với với mấy đội bóng thiếu tiền nhà ta như Quảng Ninh hay An Giang đã rơi vào cảnh vừa đá bóng, vừa để ngỏ khả năng... bỏ giải.
Thực ra thì đầu mùa giải năm nay, VPF đã đề nghị các đội dự V.League phải cam kết có đủ nguồn thu 35 tỷ đồng/năm, nhưng nói như TGĐ Phạm Ngọc Viễn thì VPF chỉ có thể "sờ" vào những cam kết ở phương diện văn bản mà thôi. Còn trên thực tế, khi nào nhà tài trợ chuyển tiền cho đội bóng, chuyển có đầy đủ không, và có diễn ra tình trạng không chuyển như cam kết hay không thì VPF không thể nào "sờ" được.
Cách đây hai hôm, VFF đã tổ chức hội thảo với chủ đề cấp phép hoạt động cho các CLB, theo đúng đề nghị của AFC. Theo đó, nếu CLB nào không đảm bảo những yêu cầu tối thiểu về sân bãi, đào tạo trẻ, và các nguồn thu – chi tài chính... sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị loại khỏi đời sống bóng đá. Nhưng chỉ cần nói sơ sơ cái thực trạng tài chính như trên sẽ thấy nếu cứ áp dụng đúng những tiêu chí này thì trong vòng 1,2 năm tới chúng ta sẽ chẳng có CLB nào được cấp phép theo quy định.
Thật tội cho một nền bóng đá sau hơn một thập kỷ chuyên nghiệp nhưng đến tận bây giờ vẫn luôn khốn khổ với chuyện... "đầu tiên"!
| Từ VFF đến các CLB: Tương phản chuyện kiếm tiền! Mới đây, cả Đông Nam Á đã phát sốc với tuyên bố của tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về việc VFF đặt mục tiêu kiếm 18,2 triệu USD (khoảng 383 tỷ đồng) trong năm 2014. Thực ra với những doanh nhân lão làng như Chủ tịch Lê Hùng Dũng hay PCT tài chính Đoàn Nguyên Đức, con số 383 tỷ đồng kia hoàn toàn có khả năng trở thành sự thực. Và nó sẽ là một nguồn thu dồi dào, đảm bảo cho VFF có thể tổ chức thành công nhiều giải đấu cấp ĐTQG. Nhưng rõ ràng là tương phản hẳn với khả năng kiếm tiền của VFF, khả năng kiếm tiền của các CLB dự V.League trong vòng 2,3 năm gần đây đã xuống và xuống đến thê thảm. Dĩ nhiên VFF cũng có thể xuất tiền cứu các CLB ở trong một thời điểm nào đó, nhưng đấy chắc chắn chỉ là một phương án tình thế, chứ không mang tính phát triển, bền vững cao. Trong bối cảnh mà những khoản thu từ tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình là hết sức nhỏ nhoi, phần lớn các CLB vẫn phải sống nhờ "ống thở" của các ông bầu. Thế nên khi nào "ông bầu" rút ống thở thì các CLB tức thì lao đao. Ngọc Anh |