Đến lần thứ ba tôi mới gặp được chị Minh Hiếu ở khu vườn cối xay bằng đá nằm lẫn khuất trong một xóm nhỏ. Sau câu chào nhỏ nhẹ và nụ cười thân thiện, chị đưa tôi bước vào một "thế giới" vừa gần gũi, vừa lạ lẫm. Gần gũi bởi hình ảnh những chiếc cối thân quen đã khắc sâu trong ký ức thời niên thiếu của tôi.
Lạ lẫm vì giữa nhịp sống hiện đại có một phụ nữ thế hệ 7X đam mê sưu tầm những vật dụng tưởng chừng đã quên lãng, rồi sắp đặt thành một khu vườn sống động, cuốn hút người xem. Và chính khu vườn quen mà lạ này đã đưa chị Hiếu trở thành hội viên Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.
Chị Hiếu sinh trưởng ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Miền quê trù phú, nổi tiếng với làng nghề thủ công chế biến những món ăn dân dã từ bột gạo… Muốn có nước bột phải ngâm vắt gạo thật kỹ, đổ từng chén vào cối đá xay tay, thỉnh thoảng cho thêm gáo nước.
Khi dòng chảy cuộc sống hiện đại hướng tới đổi mới phát triển công nghệ, những chiếc máy xay bột công suất lớn, vận hành bằng điện đã đẩy chiếc cối xay bằng đá vào góc vườn, xó bếp. Với riêng chị Hiếu, chiếc cối đá vẫn là nỗi nhớ một thời cha vất vả, mẹ nhọc nhằn tìm hạt gạo nuôi con.
Chị Hiếu tâm sự "Khi tôi còn bé, nhà đã có mấy chiếc cối đá mua sắm từ thời ông bà nội để xay bột làm bánh. Nhiều lần tôi và anh trai đẩy chiếc cối nhích chậm từng chút rồi cùng nhau cười khúc khích. Có lần nghịch nước bột nên bị mẹ đánh đòn, đau quá tôi chạy vào nép sau cánh cửa thút thít khóc, bà tôi phải ngọt giọng dỗ dành… Chiếc cối đá là hình ảnh đẹp trong ký ức tuổi thơ tôi, khi lớn lên ký ức đó trỗi dậy thôi thúc tôi nghĩ tới chuyện sưu tầm".
Năm ấy, chị Hiếu lấy chồng khi ngoài tuổi hai mươi. Chị kể: "Ngoài mấy món nữ trang do bà và mẹ tôi tặng, tôi còn xin bốn chiếc cối đá trong xó bếp. Nội thấy lạ nên hỏi, tôi nói rằng muốn lưu dấu kỷ niệm một thời, mà không dám thổ lộ ý tưởng của mình". Cũng từ đó, chị Hiếu khởi đầu hành trình săn lùng cối đá ở nhiều vùng miền. Đi tới đâu cũng dò hỏi, nghe ở đâu có chị tìm đến ngay, bất kể cách xa vài ba trăm, hay cả ngàn cây số.
Có nơi người ta tặng vì vướng vấp, chật chội, nhưng cũng có nơi chị mua lại với giá cả khác nhau. Có lần, một người bạn từ Nam Bộ ra thăm, biết chị đang sưu tầm, nên "bật mí" về chiếc cối lâu đời ở làng mình, chị vội vã vào tận Long An. Khi chủ nhân chỉ chiếc cối xay ở bờ rào, chị thuê người bốc lên xe ngay vì sợ họ đổi ý...
Chị Minh Hiếu trong khu vườn độc đáo giàu triết lý nhân văn của mình.
Đến nay, chị Hiếu sở hữu hơn 1.000 chiếc cối xay bằng đá, chiếc to nhất đường kính 1m, nhỏ nhất 10cm. Tất cả đều là sản phẩm đục đẽo thủ công phục vụ đời sống rất đỗi bình thường nên không ai chạm khắc niên đại, cá biệt hai chiếc có mốc thời gian năm 1938 và ngày 20/10/1986.
Trong nhật ký sưu tầm của chị đều ghi lại nguồn gốc, địa chỉ, chủ nhân từng chiếc cối đã tìm được ở mỗi vùng miền với những chất liệu đá khác nhau. Chiếc cối nào mịn láng là đá mài, có hạt đen trắng là đá grannit…
Dưới góc nhìn một người đam mê sưu tầm cối xay bằng đá, chị Hiếu suy ngẫm những vật dụng tưởng chừng vô tri vô giác đó bằng triết lý cuộc sống mang tính nhân văn "Hai thớt cối đá chồng khớp lên nhau, thớt trên tượng trưng cho người chồng cần mẫn quay tròn, cùng thớt dưới là người phụ nữ miệt mài chịu đựng để cùng tạo ra bột gạo. Đó là hình ảnh minh chứng sự thủy chung, hòa thuận vợ chồng".
Lúc đầu thấy chị Hiếu đưa những chiếc cối xay bằng đá cũ kỹ về vườn nhà, những người trong xóm dòm ngó bằng ánh mắt tò mò, thậm chí có người trong gia đình còn cho rằng đầu chị "có vấn đề". Đến khi thấy cả ngàn chiếc cối đá trở thành khu vườn nghệ thuật bởi sự sắp đặt tài hoa, tinh tế của người phụ nữ này, thì mọi người mới cảm phục một ý tưởng độc đáo, một thú chơi không kém phần công phu.
Không chỉ tạo ra một khu vườn lạ mắt, mà chị còn xếp đặt cối đá dọc lối đi, tạo thành thác nước từ chiếc cối lớn đổ chậm xuống những chiếc cối nhỏ dần. Đã có nhiều lượt người gõ cửa xin được ngắm nhìn, chụp ảnh lưu niệm, trong đó có những vị khách đến từ TP HCM, Hà Nội ngỏ ý trả tiền tỷ để chuyển quyền sở hữu bộ sưu tập này, nhưng chị Hiếu lắc đầu từ chối.
Chị bảo: "Tôi muốn lưu lại ý tưởng và công sức của mình sau hơn chục năm lặn lội sưu tầm để tri ân những người phụ nữ một thời đã miệt mài ngồi bên cối đá xay bột để nuôi những đứa con trưởng thành, trong đó có bà và mẹ của tôi".
Có lẽ vì thế nên những chiếc cối không chỉ hiện hữu trong vườn, mà giường ngủ của chị Minh Hiếu được kê bằng 6 chiếc cối xay bằng đá, để trong giấc ngủ ngọt lành, tuổi thơ xa lắc của chị ùa về trong chiêm bao có bà và mẹ đang ngồi xay bột…