Di tích bị phá hoại có còn được xếp hạng?
Bị đình chỉ xây dựng từ tháng 5/2012, đến nay, ngôi đình Ngu Nhuế mới được dựng lên từ 100 triệu đồng của Nhà nước cùng 500 triệu đồng tiền công đức đang “thi gan cùng tuế nguyệt”. Sự lãng phí này chưa biết bao giờ mới kết thúc, bởi nếu chuyển về chỗ cũ để làm hồ sơ theo đúng qui định, sẽ mất thêm cả trăm triệu đồng. Nhưng chấp nhận một di tích chắp vá như hiện nay, chắc chắn, không ai nói “có”. Rồi đây, đình Ngu Nhuế mới với những kiến trúc cổ tiêu biểu đã mất, chỉ còn lại một vài cấu kiện nhỏ của ngôi đình cũ, liệu có được coi là Di tích Lịch sử Quốc gia?
Ông Lê Đức Oanh, nguyên Trưởng BQL Di tích 2010 cho rằng: Đình chuyển sang vị trí mới vừa đẹp hơn, vừa để cho sau này phát triển, nên người dân mới công đức. Nhưng chúng tôi chỉ đồng ý di chuyển đình khi xã đã làm đúng qui trình và đơn vị thi công phải phục chế, đền bù những gì đã làm hỏng.
Ông Nguyễn Xuân Đậu, Thường trực UBMTTQ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Khúc, bày tỏ: Phải làm rõ trách nhiệm của UBND xã: Việc dỡ đình có hợp đồng không? Nếu không có thì ai đồng ý cho dỡ và đề nghị bên hạ giải phải đền. Cơ quan chuyên môn cần làm rõ hiện còn giữ được bao nhiêu phần trăm kiến trúc cổ? Chứ Di tích không chỉ của làng, mà của Quốc gia, giờ bị biến dạng, mộng không ra mộng, đầu rồng không ra đầu rồng. Chúng tôi chưa bàn đến việc dựng lại hay để đó, mà trước hết, cần gìn giữ, bảo tồn những hoa văn, hiện vật còn sót lại, sau khi các cấp có thẩm quyền giải quyết sai phạm xong mới mở hội nghị các đảng viên.
Ai chịu trách nhiệm?
Đây là câu hỏi người dân đang đặt ra sau khi đình Ngu Nhuế bị tùy tiện phá dỡ và di chuyển vị trí, vi phạm Luật Di sản văn hoá. Những tổn thất của Di sản là không thể lấy lại được, là hậu quả từ việc quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương, thiếu sâu sát của ngành Văn hóa từ xã, huyện, đến tỉnh.
Phải nói rằng, mong muốn của chính quyền và nhiều người dân Vĩnh Khúc về việc di chuyển đình Ngu Nhuế là hoàn toàn chính đáng. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cũng cho rằng: “Việc di chuyển vị trí ngôi đình phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế -xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, cảnh quan khuôn viên di tích”. Nhưng không hiểu sao, nguyện vọng này ban đầu lại không được Sở VH,TT&DL Hưng Yên đồng ý? Nếu Sở sâu sát, sẽ thấy việc hạ giải và chuyển địa điểm ngôi đình là cần thiết, để trình cấp trên đồng ý, thì sẽ gìn giữ được giá trị của di tích bằng việc hạ giải có sự tư vấn của các chuyên gia di sản.
Những người dân đáng trách khi tự ý phá di sản của cha ông để lại, nhưng các cán bộ quản lý văn hóa địa phương đáng trách hơn nhiều, khi họ được đào tạo để hiểu về giá trị cũng như cách bảo vệ di sản đúng luật, lại hưởng lương từ tiền thuế của dân, song chưa làm tròn vai trò “quản lý”. Bên cạnh đó, được giao trực tiếp quản lý, nhưng biết việc di chuyển đình là sai, lãnh đạo xã vẫn mặc kệ, khi cho là việc tâm linh của làng, ngại va chạm và cũng không lường được hậu quả!
Sau gần nửa năm kể từ ngày việc xâm hại Di tích bị phát giác, ngày 8/9, khi chúng tôi có mặt ở đây, vẫn chưa có một kết luận nào qui trách nhiệm cụ thể, mà chỉ là “vẫn đang tiến hành”.
| Ông Nông Quốc Thành, Trưởng phòng Quản lý di sản - Cục Di sản: Chờ địa phương xử lý sai phạm, mới xem xét các khả năng PV: Việc di chuyển đình Ngu Nhuế tùy tiện đã không còn giữ được kết cấu và cấu kiện cổ làm nên giá trị của đình. Vậy, nếu chuyển sang vị trí mới, đình có tiếp tục được công nhận là Di tích Quốc gia? Ông Nông Quốc Thành (NQT): Hiện chúng tôi chưa xét đến việc đó, mà các văn bản của Bộ VH, TT&DL đã nêu rõ, tỉnh Hưng Yên phải chỉ đạo xử lý sai phạm xong rồi mới tính các bước tiếp theo. Phải đánh giá ảnh hưởng của di tích sau khi bị di chuyển và làm rõ các sai phạm trong việc dịch chuyển đình. PV: Tại địa phương, một bộ phận người dân muốn đưa đình về vị trí cũ, và một bộ phận lại mong muốn chuyển đình sang chỗ mới, nên đạt được ý kiến đồng thuận như yêu cầu của Bộ VH, TT&DL là không dễ? Ông NQT: Di tích do địa phương quản lý nên địa phương phải có trách nhiệm giải quyết ổn thỏa và đề xuất các phương án xử lý. Bộ VH, TT&DL không thể làm thay được. PV: Trong lịch sử đã có trường hợp di chuyển vị trí di tích như đình Ngu Nhuế chưa ạ? Ông NQT: Việc di chuyển di tích từng xảy ra khá nhiều, khi để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đường sá, hay do thiên nhiên v.v…, như đình Yên Phụ (Hà Nội) được chuyển từ ngoài đê vào vị trí hiện nay, mà văn bia bằng chữ Hán còn ghi rõ. Đó là chuyện bình thường, khi việc dịch chuyển làm đúng quy trình và nhận được sự đồng thuận cao. PV: Nếu đình Ngu Nhuế di chuyển và phục hồi nguyên trạng, đình vẫn được giữ danh hiệu Di tích Quốc gia? Ông NQT: Chúng tôi chờ đợi địa phương thống nhất với người dân và đề nghị phương hướng xử lý cụ thể, rồi mới xem xét các khả năng khác. PV: Ngoài sự đồng thuận, nếu dự án phù hợp, Bộ có chấp nhận cho di chuyển đình? Ông NQT: Vì địa phương chưa thống nhất, chưa đề xuất cụ thể nên Bộ cũng chưa có phương án gì. Phải trên cơ sở tỉnh đề nghị và đưa ra các phương án, trong đó, phương án nào hợp lý, Bộ mới xem xét. PV: Trường hợp nào sẽ rút lại Bằng công nhận Di tích Quốc gia? Ông NQT: Đơn vị nào lập hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng, nơi đó có trách nhiệm đề xuất rút Bằng công nhận. Ở đây, nếu rút, địa phương phải đề nghị, Hội đồng họp thẩm định giá trị của Di tích trước khi quyết định. PV: Xin cảm ơn ông! Dạ Miên (thực hiện) |
| Về vụ xâm hại chùa Trăm Gian: Khoảng 30% cấu kiện bị hạ giải có thể tái sử dụng Chiều 10/9, các chuyên gia cho biết: khoảng 30% cấu kiện kiến trúc của gác Khánh và nhà Tổ đã bị hạ giải có thể tái sử dụng trong phục dựng lại các công trình trên. Số cấu kiện bị hư hỏng còn lại là những dấu vết gốc có thể làm cơ sở cho việc phục chế các cấu kiện thay thế. Thông tin này được xác định sau khi đại diện Viện Bảo tồn Di tích, Sở VH,TT&DL Hà Nội, huyện Chương Mỹ, xã Tiên Phương và đại diện di tích chùa Trăm Gian tiến hành kiểm kê sơ bộ cấu kiện kiến trúc bị hạ giải của chùa Trăm Gian. Theo thống kê, cấu kiện gỗ (không kể rui) còn 519 chiếc, cấu kiện đá còn 25 chiếc, ngói lợp còn khoảng 21.000 viên. Các bên có liên quan cùng các chuyên gia, cán bộ chuyên môn của Viện Bảo tồn Di tích đã tiến hành thống kê, phân loại, chụp ảnh, đo đạc sơ bộ toàn bộ cấu kiện kiến trúc bị hạ giải thuộc hai hạng mục gác Khánh và nhà Tổ. PV |