Trung tá Đỗ Trung Tiên bảo, cha anh đã từng là công an, bản thân anh hiện tại đang công tác trong lực lượng vũ trang và con trai lớn của anh đang theo học tại trường cảnh sát, sẽ sớm trở thành đồng đội của cha. Dù biết công việc có nhiều vất vả, khó khăn, nguy hiểm nhưng ai cũng yêu cái nghề mà mình đã lựa chọn.
Thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 năm 1985, năm 1989 anh được phân công về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lai Châu. Cho đến khi tách tỉnh, anh lại về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy tỉnh Điện Biên. Năm 2005, anh trở về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội tại đất tổ Hùng Vương – Phú Thọ, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy nhưng khi về Phú Thọ, Trung tá Đỗ Trung Tiên lại quyết định chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự để thay đổi môi trường với mong muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. Anh bảo, đã theo nghề công an thì lĩnh vực nào cũng khó khăn, cũng gian khổ như nhau và không lĩnh vực nào giống lĩnh vực nào, và dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ trật tự bình yên cho xã hội.
Tuy mới về công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ chưa lâu nhưng qua nắm bắt hồ sơ và tình hình điều tra thực tế, anh thấy rằng mức độ của các hành vi phạm tội hình sự phát sinh trong thời gian gần đây càng ngày càng phức tạp và manh động. Điều đau lòng và trăn trở nhất là các đối tượng trẻ ngày càng nhiều. Đây là một hiện trạng mà cả xã hội cần được cảnh báo và cùng chung tay ngăn chặn.
Dù chỉ làm việc một quãng thời gian không dài ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhưng Trung tá Đỗ Trung Tiên đã cùng đồng đội của mình tham gia phá không ít vụ án, trong đó có những vụ án do những đối tượng lang bạt gây ra như vụ án cướp tiệm vàng tại Đoan Hùng – Phú Thọ do đối tượng Hoàng Văn Thế, 24 tuổi, ở xã Trung Thanh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang gây ra.
Hoàng Văn Thế là một đối tượng lang thang, không nơi cư trú. Khi thấy gia đình ông Đỗ Kiến Hải ở Đoan Hùng có sơ hở nên đêm đến đã đột nhập vào với mục đích cướp tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã dùng dao đâm chết chủ nhà sau đó bỏ trốn. Sau khi bỏ đi, Hoàng Văn Thế tiếp tục lang thang và gây ra hai vụ trộm cắp ở Tuyên Quang, thậm chí Thế còn cả gan quay trở lại Đoan Hùng và thực hiện trót lọt một vụ trộm khác.
Điểm khó khăn mà Trung tá Đỗ Trung Tiên cùng đồng đội của mình gặp phải trong vụ án này là việc dựng lại chân dung đối tượng bởi Hoàng Văn Thế không phải là người trên địa bàn Phú Thọ. Đối tượng cũng đi lang thang chứ không có nơi cư trú ổn định cụ thể nên các chiến sĩ đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh đối tượng. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, tinh thần quyết tâm đấu tranh truy bắt tội phạm, đối tượng Hoàng Văn Thế đã bị tóm gọn khi đang lẩn trốn ở Đông Anh – Hà Nội, cách nơi gây án hàng trăm cây số sau 45 ngày gây án.
Vụ án thứ hai là vụ án gã hàng xóm bất nhân Lê Trung Sơn trú tại xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ giết chết chị Lê Thị Lan để cướp tài sản rồi ném xuống giếng phi tang. Điều đau lòng nhất của vụ án này chính là nguyên nhân gây án của đối tượng. Chỉ vì muốn cướp tài sản để có tiền sắm sửa trước ngày cưới, Lê Trung Sơn đã giết hại dã man người hàng xóm của mình. Điểm khó khăn mà các chiến sĩ gặp phải là không tìm ra được hung khí để chứng minh Lê Trung Sơn là thủ phạm. Trước nhà chị Lan là một vườn chè khá rộng. Dù đã tổ chức rà soát rất kỹ nhưng vẫn không tìm được hung khí.
Là người trực tiếp có mặt từ khi khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, Trung tá Đỗ Trung Tiên đã cùng anh em tổ chức hẳn một ngày để tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy một đoạn cây bạch đàn vết chặt khá mới và trên đó còn vết màu nâu nghi là vết máu khô của nạn nhân Lê Thị Lan. Sau đó, các chiến sĩ tìm sang nhà đối tượng nghi vấn lục soát và tìm thấy trong đống củi gốc của cành bạch đàn.
Sau khi xác minh vết khớp là trùng khít, từ đó đã xác minh được đối tượng và thực hiện lệnh bắt trước khi đối tượng trốn đi. Đó cũng là chứng cứ chứng minh hành vi tội ác của Lê Trung Sơn đã gây ra đối với nạn nhân, buộc thủ phạm phải cúi đầu nhận tội.
Điều Trung tá Đỗ Trung Tiên luôn cảm thấy trăn trở sau mỗi vụ án hình sự mà anh cùng đồng đội của mình thụ lý đó là các đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa, hành vi thì liều lĩnh và manh động. Đây cũng là điều rất đáng báo động, nhất là ở những tỉnh miền núi đang trong quá trình phát triển nhanh, thay đổi mạnh như Phú Thọ.
Đáng buồn nhất trong số những vụ án mà anh từng thụ lý là những vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra thời gian gần đây trên địa bàn Phú Thọ. Buồn bởi sự thiếu hiểu biết pháp luật cả từ phía thủ phạm và cả phía nạn nhân. Về phía thủ phạm, họ cảm thấy hành vi của mình là hết sức bình thường và còn không biết đó là hành vi phạm tội ngay cả sau khi bị bắt. Còn về phía người bị hại, bao gồm nạn nhân và cha mẹ các em cũng ngây ngô không biết gì.
Trung tá Đỗ Trung Tiên kể lại, có những em ngây ngô đến mức khi điều tra viên hỏi về bộ phận sinh dục, các em còn ngơ ngác không biết nó là cái gì, cho đến khi được bố mẹ hoặc cán bộ điều tra giải thích cụ thể bằng ngôn ngữ dân gian. Điều mà anh cảm thấy trăn trở nhất đó là, đằng sau những vụ án đó, các em chịu tổn thương nặng nề: Nhiều cháu bị tâm thần, nhiều cháu bị trầm cảm và bị chấn thương tâm lý nhưng việc khắc phục hậu quả lại hầu như không có.
Trò chuyện với chúng tôi, anh nói rằng đây không phải là việc một sớm một chiều và càng không phải việc mà một mình lực lượng công an có thể giải quyết được mà cần phải có sự kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể khác như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc… tuyên truyền giáo dục pháp luật và giáo dục giới tính để người dân hiểu và ý thức được những nguy cơ có thể xảy ra đối với con cái họ, cùng với lực lượng công an phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ xảy ra những vụ án đau lòng như thế.
Trung tá Đỗ Trung Tiên nói rằng, anh là người may mắn bởi có một hậu phương vững chắc là gia đình ở phía sau, khiến anh có thể yên tâm công tác và dành tình yêu cho nghề nghiệp của mình. Gia đình đó chính là tứ thân phụ mẫu, những người luôn giúp anh chăm sóc, dạy dỗ con cái trong những lúc anh bận rộn với công việc của mình. Đó là người vợ lúc nào cũng động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người lúc nào cũng lo lắng cho anh nhưng không bao giờ than thở, ca thán một lời những khi chồng phải ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm khi có án.
Là người nhiều năm công tác trong lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, nay lại chuyển sang lực lượng Cảnh sát hình sự nên anh hiểu rõ nguy cơ xảy ra với con cái mình nên rất chú trọng việc giáo dục và trang bị cho con những kiến thức để đối phó với những tình huống cám dỗ trong thực tế. Anh bảo, điều hạnh phúc nhất của anh đó là những người thân lúc nào cũng luôn sát cánh ở bên cạnh, đó chính là động lực để anh cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng và giao phó