Theo tờ New York Times năm 1990, Mubarak có tiếng là người liêm khiết và "gia đình ông không lợi dụng chức quyền". Nhưng trên thực tế 20 năm qua, Mubarak và gia đình cũng như những cố vấn thân cận của ông đã làm giàu nhờ lợi dụng sức mạnh chính trị trong mọi quan hệ đối tác với những công ty mạnh nhất của Ai Cập.
Cựu Tổng thống 82 tuổi và hai con trai cũng lợi dụng những sức mạnh khác của chính quyền, bao gồm quân đội và đảng phái chính trị cầm quyền của đất nước, để ban thưởng hậu hĩ cho bạn bè và trừng phạt kẻ thù. Một quan chức cao cấp tình báo phương Tây cho biết, các cơ quan tình báo châu Âu không dễ điều tra được khối tài sản của ông Mubarak và gia đình (được tin là khoảng 10 tỉ USD). CIA và tình báo phương Tây cho rằng, những báo cáo nói tài sản của Mubarak lên đến 70 tỉ USD là không đúng và thổi phồng quá đáng. Người ta cho là phần lớn tài sản của Mubarak và gia đình được gửi vào những tài khoản ngân hàng hải ngoại ở châu Âu và đầu tư vào bất động sản cao cấp.
Theo như đưa tin, ngày 11/2/2011 Thụy Sĩ đã cho đóng băng những tài khoản có khả năng thuộc về Mubarak và gia đình, theo luật mới về quản lý những của cải phi nghĩa. Trong tháng 1/2011, Thụy Sĩ cũng cho đóng băng những tài khoản của Tổng thống bị trục xuất của Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, đồng minh của ông Mubarak.
Thông tin tình báo cho biết, gia đình Mubarak sở hữu nhiều tài sản trên khắp thế giới, từ
Báo cáo nêu tên của những công ty thuộc sở hữu của hai anh em Gamal và Alaa, cùng những chi tiết về nạn tham nhũng của nhiều quan chức chính quyền từng được nêu ra bởi nhiều tổ chức quốc tế như là Tổ chức Minh bạch quốc tế. Các con của Mubarak bước vào làm ăn, họ kiếm tiền hoa hồng từ mỗi công ty nước ngoài đến làm ăn ở Ai Cập. Họ kiếm tiền không bằng cách ăn cắp mà là đảm bảo rằng, những doanh nghiệp muốn đến làm ăn ở Ai Cập phải chấp nhận trả từ 5 - 20% tiền hoa hồng cho công ty do Gamal Mubarak thành lập.
Khi chính quyền bán vài khách sạn có giá trị lịch sử cho bạn bè của gia đình Mubarak, báo chí địa phương đã lên tiếng về "mùi của tham nhũng". Sự giàu có tột bực của gia đình Mubarak và những quan chức chính quyền khác đã gây chú ý trong cả nước Ai Cập, nơi mà hàng triệu người dân làm việc cực nhọc chỉ kiếm được số tiền ít ỏi và tỷ lệ thất nghiệp luôn là vấn đề đau đầu trong nước - một nửa số nam giới ở Ai Cập không có việc làm và 90% phụ nữ nước này không tìm được việc sau 2 năm tốt nghiệp đại học.
Trong khi đó Gamal Mubarak, người con sẽ kế thừa chức vụ của cha trong tương lai, học ở Đại học Mỹ tại Cairo và trải qua 6 năm làm giám đốc ngân hàng đầu tư cho ngân hàng Mỹ. Sau đó Gamal đứng ra thành lập công ty cố vấn đầu tư của riêng mình - Med Invest Partners - giúp cho những nhà đầu tư phương Tây mua cổ phần và các công ty ở Ai Cập. Còn Alaa Mubarak, anh trai của Gamal, là doanh nhân sở hữu một công ty dịch vụ hàng không ở Ai Cập.
Những bạn bè thân thiết của chính quyền Mubarak cũng nhanh chóng giàu lên bất ngờ. Như là Taher Helmy, cố vấn cho Gamal và Hosni Mubarak và là chủ tịch Phòng thương mại Mỹ mới đây đã mua một biệt thự trị giá 6,1 triệu USD nhìn ra Công viên Trung tâm của New York City. Ahmed Ezz, trùm tư bản thép và bạn chí cốt của Gamal Mubarak, bị buộc tội sử dụng những mối quan hệ cá nhân để độc quyền khai thác thị trường thép. Và vài cựu quan chức chính quyền Hosni Mubarak đã bắt đầu bị buộc những tội liên quan đến tham nhũng.
Vừa qua, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ibrahim Yosri và 20 luật sư kiến nghị Bộ Tư pháp nước này đưa Mubarak và gia đình ra xét xử trước tòa án vì tội ăn cắp tài sản nhà nước. Năm 2005, Ibrahim Yosri đã bay đến Thụy Sĩ và bắt đầu một chiến dịch kêu gọi đưa Mubarak ra Tòa án công lý quốc tế ở Bỉ xét xử tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
Mohammad Ghanam, cựu quan chức Bộ Nội vụ Ai Cập, nói: "Kỷ nguyên Mubarak được coi là kỷ nguyên của những kẻ ăn cắp trong lịch sử Ai Cập". Mặc dù Ghanam được công nhận quyền tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ, song chính quyền Thụy Sĩ vẫn cố gắng ép buộc ông xâm nhập vào cộng đồng Arập gián điệp của nước này. Khi Ghanam kịch liệt từ chối và một số bình luận của ông xuất hiện trên các trang web Thánh chiến, ông đã bị tống giam vì chính quyền Thụy Sĩ coi ông là "mối nguy hiểm".
Christopher Davidson, chuyên gia về Trung Đông ở Đại học Durham (Anh), còn cho biết: Mubarak làm giàu với tốc độ nhanh đến mức những người tham lam nhất cũng phải lấy làm hổ thẹn, và ông cũng bày tỏ mối lo ngại khi "Những gia đình như gia đình Mubarak đã chi ra hàng đống đôla để đảm bảo rằng những cuộc điều tra sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tiền bạc của họ có lẽ đã được dàn trải một cách cẩn thận và khôn ngoan"