- Có ý kiến cho rằng: Ngay từ khi có ý định dấn thân vào con đường kinh doanh, Trương Ngọc Ánh đã biết mượn hào quang nghệ sĩ của bản thân để làm kinh tế, điều đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật thưa chị?
- Có lẽ đó là nhận định của bất cứ người nào khi chứng kiến việc nghệ sĩ kinh doanh mà thôi. Điều đó đương nhiên là một thế mạnh của nghệ sĩ khi bước vào môi trường khắc nghiệt này. Nhưng nhan sắc hay danh tiếng chỉ như một gia vị nhỏ để việc mình làm có thể mặn mà hơn. Riêng đối với kinh doanh, thì nó không nằm ở vị trí cốt yếu. Có thể, sẽ tạo cho đối tác chút cảm tình, hoặc hơn chút nữa là tò mò rồi tạo cho mình cơ hội ban đầu chăng?
Hào quang nghệ sĩ, cứ cho đó là một thế mạnh, nhưng từ khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, tôi đã đủ tỉnh táo để không bị nhầm lẫn. Nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Bởi với kinh doanh, tiêu chí đánh giá không nằm ở việc tôi có sắc đẹp hoặc vai diễn hay mà nó nằm ở hiệu quả công việc.
Dù có cảm tình thế nào thì việc quan tâm cuối cùng vẫn là sản phẩm. Tạo được uy tín với đối tác và dịch vụ làm vừa lòng khách hàng, đó mới là kết quả. Còn một khi, sản phẩm không hay, dịch vụ không tốt... thì ngoài việc mất niềm tin với khách hàng, người nghệ sĩ kinh doanh còn mất nặng hơn, đó là danh tiếng.
- Rõ ràng thương trường vốn không đùa với danh vọng. Thế nhưng một thực tế rằng ngày càng nhiều nghệ sĩ lấn sân sang kinh doanh. Theo chị điều gì khiến kinh doanh trở nên hấp dẫn với nghệ sĩ đến vậy?
Tôi nghĩ không riêng gì nghệ sĩ, mà những người bình thường cũng vậy, họ chỉ làm khi có mục tiêu, đam mê hay ít nhất là nhìn thấy có lợi. Có thể nhiều người tìm đến kinh doanh để mưu cầu sự ổn định hơn, lâu dài hơn, hay đơn giản là muốn thử sức ở một lĩnh vực mới..., đó là lý do của mỗi người. Nhưng những ai có ý định đến với kinh doanh dù chập chững hay đã trải nghiệm đều phải thừa nhận kinh doanh không phải việc dễ dàng.
Còn nghệ sĩ, tất nhiên không thể thiếu là “cái máu” kinh doanh, niềm đam mê, nhất là khi tuổi nghề ngắn thì đòi hỏi họ phải tính toán những bước “đệm”. Đó cũng là bình thường thôi mà.
- Sau khi gặp thất bại trong kinh doanh, chị Siu Black có nói một câu từ tận đáy lòng mình rằng: Nghệ sĩ thì không nên dính dáng đến kinh doanh. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đó là quan điểm của riêng cá nhân chị Siu thôi. Xét trên khía cạnh đơn thuần giữa hai môi trường hoạt động, một bên là nghệ thuật, một bên là thương trường thì đúng là trái ngược nhau. Nhưng cũng không vì thế mà nói, nghệ sĩ không nên kinh doanh. Thực tế, đã có nhiều nghệ sĩ kinh doanh thành công đó thôi, nên việc thành công hay thất bại nó không nằm ở hai chữ “nghệ sĩ” nhiều lắm đâu.
- Thế nhưng, vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng, kinh doanh là một công việc khó, không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng nhiều khi nghệ sĩ có thể do đặc thù công việc nên có sự ngẫu hứng, mà ngẫu hứng là điều tối kỵ trong kinh doanh?
- Vậy có những phút ngẫu hứng lại làm nên thành công thì sao? Đương nhiên đó là số ít. Ngẫu hứng biết đâu lại là biệt tài của nghệ sĩ, nếu nó tạo ra bạc tỷ? Điều này khó rồi đấy nhé, nhưng tôi đồng ý với bạn rằng, đó chỉ nên là gia vị thôi, còn chủ yếu vẫn là sự chỉn chu, chuẩn bị cho một hành trình lâu dài, đó sẽ là kiến thức, kinh nghiệm và quá trình trải nghiệm. Phải tính toán cả, không lãng mạn được đâu, dễ trở thành lãng xẹt lắm.
Tôi không nghĩ khi lấn sân sang một lĩnh vực khó nhằn như kinh doanh, công việc vừa liên quan đến tiền bạc, vừa là uy tín tên tuổi... mà nghệ sĩ lại dễ dãi được.
- Nhưng không phải không có những nghệ sĩ xuề xòa rồi tặc lưỡi làm liều. Thực tế, có nhiều người thất bại và rồi khi ngồi lại họ mới biết rằng mình đã sai?
- Tất nhiên, không phải không có, nhưng đó là số ít. Và khi họ dễ dãi, thì họ tự phải chịu hậu quả mà mình làm thôi.
- Và ảo tưởng rằng: Việc gì mình cũng có thể làm được. Điều đó có chứ chị?
- Thế thì hạ cánh cũng thật là đau, điều đó chắc chắn rồi!
- Hậu quả là vừa qua nhiều nghệ sĩ phải nếm“trái đắng” trong kinh doanh. Theo chị thì điều gì dẫn đến những thất bại đó?
- Giữa thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì thất bại cũng là điều dễ hiểu. Việc thất bại thì không ai mong muốn cả, nghệ sĩ cũng vậy thôi. Nhưng nghệ sĩ có cái khó khi là người của công chúng, bất cứ hoạt động nào cũng chịu sự soi xét từ phía dư luận. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta khắt khe với họ, ai cũng có những bước đi sai. Quan trọng là sau bước đi đó ta giữ lại được gì