Nổ bằng lời không có sức sát thương như những vật liệu gây nổ được điều chế từ công thức hóa học. Dẫu vậy, theo thói quen, dư luận vẫn gọi những kẻ thích nổ là những người ôm bom.
Nổ, là một khái niệm không mới. Giống như khi người ta phát triển thành… chém gió. Nói quá sự thật, gọi là nổ. Trong một hoàn cảnh nhất định, nổ như là nhu cầu mua vui. Trong các bài viết tếu táo, gọi là thủ pháp phóng đại.
Kiểu như, nhà em rất nghèo. Chú lái xe cho bố em nghèo. Cô giúp việc cho nhà em nghèo. Bác thợ làm vườn cho nhà em nghèo. Anh tài xế chở mẹ em đi shopping mỗi ngày cũng nghèo nốt…
Đã qua cái thời, thông tin khó kiểm chứng. Đặc biệt là vào thời điểm, bước ra đường gặp ngay nhà báo. Nguy hiểm hơn, lại là báo mạng, thì cái sự nổ phút chốc khiến nhân vật “nhỡ miệng” lâm vào trạng thái “mặt giấu trong tay, tay luồn trong tóc”.
Người bình thường nổ, vài ba người biết, tin lan nhanh, vài mươi người cười. Người của làng giải trí nổ, hàng triệu người biết, và hàng chục triệu người ngoác miệng. Người khó tính sẽ cau có lẩm bẩm: “Nói cứ như dở hơi mà nói suốt”.
- Ngày xưa bác Ba Phi ôm bom hạng nặng mà ai cũng hào hứng xáp lại, ngày nay sao Việt nổ thì công chúng ai nấy đều né xa một cây số. Liệu nổ có nên được các nghệ sĩ trau dồi như một nghệ thuật, kỹ năng để lôi cuốn công chúng, PR hiệu quả hơn, như bác Ba Phi đã từng làm vậy?
- Tôi thấy cái nổ của bác Ba Phi để người ta xem người ta thú vị, thích thú, vì cái nổ đó vừa vui mà vừa là một bài học giá trị trên cuộc đời này. Còn nổ ngày nay thì nó theo chủ nghĩa cá nhân quá, thường là khoe mẽ. Có những cái nổ văng miểng mới đáng sợ, còn nổ không văng miểng chỉ làm tốn giấy mực của phóng viên. Tôi nghĩ ở đây lỗi không chỉ thuộc về cá nhân nghệ sĩ, trừ phi cố tình nổ để tạo scandal, còn lại thì chỉ là cái hứng nhất thời, không gây nguy hại gì cả. Nhưng nổ cho đã mà làm không tới nơi tới bến thì khi đó “sao” sẽ thành “sao-nặng-xạo”. Thật ra lốc cốc leng keng, nổ lình bình thì không đáng sợ. Sao năm cánh trên trời mà nổ thiệt thì mới đáng sợ.
Người nghệ sĩ nào đã có chuyên môn và kinh nghiệm sống thì hổng ai ngu dại gì ôm bom chung với mấy ông nổ kia. Khi đã có vị trí rồi thì người ta kĩ lắm, không bu lại làm chi. Đã thấy người khác quăng bom như thế mà còn lao vào thì không khéo sẽ thành nghệ sĩ dại. Tôi nghĩ những chuyện quăng bom này chỉ xuất hiện ở các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ, chưa đạt được tới thành tựu nhất định, thì họ cố họ ráng làm sao bươi vào cho người ta chú ý. Ví dụ cô A hôm nay đi chiếc xe 5 tỷ, cô B đeo đồng hồ 8 tỷ, cô C có du thuyền 10 tỷ, nói vậy thì ai cũng nói được, nhưng ai sẽ là người giám định chuyện đó. Nghệ sĩ đừng bao giờ nổ để tăng giá trị mình lên, câu view trên mạng, cái đó không phải là đẳng cấp.
- Là người của công chúng nên các nghệ sĩ đều luôn thận trọng khi phát ngôn về vấn đề gì. Thế nhưng vì mục đích nào đó mà một số nghệ sĩ, thậm chí thuộc hàng ngôi sao, thường xuyên thậm xưng hóa câu chuyện của mình cho thêm phần li kỳ, gây sốc, để rồi khi sự thật được phơi bày thì tự họ biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Kiểu như, cứ nói đi, sao cho kêu, cho hấp dẫn; còn sự thật ư, để mai tính! Anh nghĩ sao?
- Cách đây không lâu tôi có đọc những bài báo về những nghệ sĩ đã thành danh tuyên bố rằng trong năm nay tôi sẽ có dự án tầm cỡ này kia, nhưng cuối cùng không tới đâu hết. Đó là những cây đa cây đề trong giới ca sĩ rồi. Có thể vì lí do khách quan nào đó, do tình hình kinh tế đang khó khăn nên họ làm chưa tới. Tôi không dám phán xét điều này, vì bản thân tôi cũng đã từng ấp ủ và công bố một dự án của riêng mình, nhưng do nguồn kinh phí bị eo hẹp, cắt giảm ngân sách nên không thể thực hiện được. Mình đã lên báo nói thế này thế kia, bản thân mình cũng đau đáu lắm chứ, nói trắng ra mình bị lừa bởi một người nổ. Như vậy là hai khía cạnh khác nhau, người ta nói và cũng muốn thực hiện lắm nhưng lại bất khả thi vì nguyên nhân khách quan. Còn lại đại đa số làm để cho bề thế, không thể nào họ nói mình làm mì ăn liền được, họ nói cho sướng cái miệng thôi.
- Thường người ta chỉ nổ trên nền tảng những gì sẵn có, từ đó thêm thắt tình tiết để câu chuyện tăng phần hấp dẫn, khi đó nổ được nhìn nhận nhẹ nhàng như một lối pha trò dí dỏm. Ngược lại thì nổ chỉ như một sự ba hoa, khoác lác để mưu cầu lợi ích cá nhân, từ đó gây phản tác dụng?
- Những người nghệ sĩ nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu khi nổ thì không bao giờ nói thời hạn họ thực hiện dự án của mình. Lúc nào cũng nói là sắp tới, sắp tới là chừng nào? Công chúng vẫn là những người tội nghiệp nhất. Họ yêu mến nghệ sĩ đó, khi nghe về dự án đó, họ cứ chờ hoài chờ hoài mà không thấy thành quả dự án đâu. Làm gì thì làm, nếu như anh biết sĩ diện và có trách nhiệm với lời nói của mình thì nên cân nhắc trước khi phát biểu trước báo chí. Không thể chỉ nói cho sướng miệng được. Càng có vị trí thì càng phát ngôn cẩn thận. Tốt nhất là nên im lặng, hoặc chờ khi nào sản phẩm của mình ra thì hãy phát biểu, không khéo khán giả, người hâm mộ sẽ quay lưng lại với mình.
Thậm chí mai mốt anh lên báo phát biểu về dự án A, B, C thì khán giả sẽ bĩu môi: “Tin gì cha nội nổ đó”, như vậy có phải tự anh đào thải chính anh trong lòng công chúng? Những người nói láo thường không bao giờ nhớ, không chỉ riêng gì nghệ sĩ đâu. Các phóng viên phải biết hợp lực lại với nhau, nếu nghệ sĩ này đã từng nói dối, quăng bom một lần rồi thì đừng để cho họ có cơ hội quăng bom lần nữa. Vô hình trung nạn nhân vẫn chính là độc giả, khán giả của mình. Độc giả ở xa, ở quê tội người ta lắm.
Độc giả ở Sài Gòn có thể tiếp cận nghệ sĩ dễ dàng lắm, bỏ mấy chục ngàn đi coi ở tụ điểm là được chạm mặt rồi. Còn độc giả ở quê đã thần tượng ai thì là khủng khiếp lắm, họ có thể bỏ tất cả chỉ để được nhìn mặt ngôi sao của mình. Đừng kết tội hết cho nghệ sĩ. Nếu phóng viên đã biết nghệ sĩ nổ thì đừng tiếp tay cho họ nổ nữa. Tôi vẫn thấy nhan nhản, hôm nay nổ, tháng sau nổ, mà rõ ràng không thấy dự án được thực thi, vậy mà báo chí vẫn đăng. Nên dè chừng với ông A, bà B nào đó đã từng quăng bom, bởi vì không ai giám định được lời ăn tiếng nói của những người làm trong showbiz đâu. Họ sẽ làm trò cười trong một nhóm độc giả thuộc hạng đẳng cấp, vì chỉ có người đi xe 5 tỷ mới biết giá trị của chiếc xe 5 tỷ, chứ còn bạn đi chiếc xe cà tàng thì đời nào bạn biết. Nên né, nên hạn chế. Thường những nghệ sĩ đẳng cấp thì chẳng ai khoe khoang đâu