Đem câu chuyện về tình nghệ sĩ với những cuộc ngã giá, mặc cả bất thành ở sự hợp tác ngoài những ánh đèn sân khấu xem ra cũng là điều hợp lí, bởi "Cô Chín" dường như đã quá thấu hiểu điều đó để phải thốt lên rằng: Sẽ không bao giờ làm ăn chung cùng bạn bè nghệ sĩ.
- Đầu tiên, với quan niệm của chị, tình nghệ sĩ có điều gì đáng quý và đáng trân trọng hơn so với những tình cảm thông thường khác?
- Nếu để nói về tình nghệ sĩ thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ những thời kì đầu của nền nghệ thuật nước nhà để từ đó có được cái nhìn thấu đáo nhất. Tôi cũng được nghe lại rằng, từ khi những gánh hát còn tồn tại, họ đi biểu diễn khắp các tỉnh thành với bấy nhiêu nghệ sĩ luân phiên, lần lượt thay thế nhau đóng đủ các vai.
Chính việc đi cùng nhau, ở cùng nhau, biểu diễn mưu sinh nuôi nghề cùng nhau đã xây dựng nên cái gọi là "tình nghệ sĩ". Đó là một tình cảm thiêng liêng. Họ có thể tranh cãi nhau về nghề nhưng rồi sau đó vẫn hòa bình với nhau trong cuộc sống bình thường, vẫn tận hiến cho những đêm diễn. Họ yêu quý nhau hơn người thân, thậm chí là lấy nhau để nghề được tiếp nối. Đó chính xác được gọi là tình nghệ sĩ.
Tôi không nói nó cao quý hơn những tình cảm khác của người thường nhưng đó là một dạng tình cảm đặc biệt khi mọi thứ bện vào nhau, gây dựng cho nhau và họ phụ thuộc vào nhau dựa trên thứ tình nghệ sĩ đó. Cuộc sống giờ đã khác, đã thay đổi nhiều, tình nghệ sĩ theo như quan niệm truyền thống nó cũng đã khác đi nhiều lắm.
Tất nhiên, cuộc sống có thể kéo mình trôi đi với những bận rộn, kế hoạch này nọ. Nhưng có những người, Mỹ Uyên sau 7 năm mới cộng tác lại vẫn vui vẻ, yêu mến nhau như ngày đầu. Với những mối quan hệ như vậy, chúng tôi đơn thuần là má - con, là chị - em thân thiết và chia sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống.
- Người nghệ sĩ thường hay phó mặc cho cái "tình" để quên đi cái "lý", để rồi khi xảy ra vấn đề lại cãi nhau ỏm tỏi lên, chị cho rằng nhận xét trên là đúng hay sai? Vì sao?
- Tôi nghĩ đó là một nhận xét đúng, nếu nói đa phần nghệ sĩ suy nghĩ đơn giản trong vấn đề hùn hạp làm ăn kinh doanh cũng không sai. Chính việc đơn giản hóa những thủ tục pháp lý, giấy tờ hành chính, phân chia tài sản khiến cho chính những người trong cuộc bị thua thiệt khi có chuyện xảy ra.
Nghệ sĩ thường ngại nói chuyện tiền bạc - dù nó quan trọng - một cách sòng phẳng, rạch ròi vì sợ bị mang tiếng rốt ráo chuyện tiền bạc, nhưng đó là điều cần phải có trong chuyện kinh doanh. Bởi khi có chuyện xảy ra, thứ nhất là "đồng tiền đi liền khúc ruột"; thứ hai, đó còn là sự nguy hiểm cho một mối quan hệ và thứ ba, nó thể hiện trình độ của chính những người trong cuộc. Chuyện kinh doanh không đùa bỡn được.
- Nhìn lại một cách thấu đáo với những va vấp bản thân, từ chuyện tìm kiếm, giữ gìn cho tới khi mâu thuẫn xảy ra giữa các mối quan hệ thì bao nhiêu phần trăm đến từ phía chị? Lý do để có những điều sai đó là từ đâu?
- Có một câu chuyện cũ, lâu lắm rồi, để tôi nhắc lại. Tôi có một người bạn - người em đã từng rất thân thiết như chị em một nhà. Đi đâu cũng có nhau, tôi cưu mang cô ấy từ những ngày còn là sinh viên khi cho cô ấy ở cùng. Tôi có cái áo, cô ấy cũng có cái áo; tôi có đôi giày mới thì cô ấy cũng có đôi giày mới.
Khi ra trường, tôi cũng cố công đi xây dựng quan hệ, giới thiệu vai diễn giúp cô ấy nhưng rồi vì những mâu thuẫn không đâu, nó dồn nén qua thời gian, tích tụ và lớn lên khiến chúng tôi không thể chơi với nhau được nữa. Mọi người cũng thắc mắc nhiều nhưng tôi chỉ nói là duyên đến đó là cạn thì thôi không chơi nữa.
Lúc đầu, khi "nhận" lại những gì mình đã "cho đi" quá bạc bẽo, tôi đã tức giận. Tôi đã ngồi tâm sự với một người bạn phóng viên và người bạn đó viết toàn bộ lại câu chuyện nhưng bài không được đăng. Bởi một người bạn khác của tôi, cũng làm biên tập viên duyệt bài báo đó gọi điện cho tôi và bảo: "Uyên trẻ con quá, tôi thấy chuyện nó không đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều như vậy. Có nhiều chuyện quan trọng hơn đang đợi bạn, chứ cứ tức giận mãi chuyện này cũng chẳng để làm gì. Cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý mình mong muốn đâu".
Tôi thấy lời khuyên đó có lí và đồng ý hủy bài viết. Thời gian rồi cũng làm tôi bớt đi sự căng thẳng trong mối quan hệ đó chứ ngày đầu nhìn thấy nhau trên trường quay là tôi bỏ về, hủy vai diễn. Bây giờ, thì bình thường vẫn có thể diễn cùng nhau.
- Sau những đổ vỡ như thế, chị rút ra được điều gì cho bản thân?
- Có lẽ tôi không nên kì vọng hoặc đặt quá nhiều cảm xúc vào một mối quan hệ, giống như người xưa đã nói: Không nên để tất cả trứng vào một giỏ (cười).
- Nói thực lòng, chị có tiếc những mối quan hệ như vậy không?
- Trước thì có, giờ thì không. Tôi nghiệm ra rằng khi mình mất đi một mối quan hệ thì sẽ có một người bạn khác đến và thế chỗ đó. Ví dụ như câu chuyện tôi kể trên về người em, người bạn đã từng thân thiết chẳng hạn. Sau khi tôi mất đi người bạn đó thì người bạn làm BTV của một tạp chí được tôi nhắc đến đã thực sự là một người bạn tốt của tôi
- Nhiều người sẽ nghĩ là: "Nó dại nó mới không chơi với mình" hoặc "Nó thiếu may mắn khi mất đi một người bạn tốt như mình" hoặc "Đến mình mà nó còn không chơi được thì chơi với ai" - chị có rơi vào trường hợp như vậy? Và có ai đã từng nói với chị những điều như thế sau những cuộc cãi vã?
- (Suy nghĩ một lúc) Cũng có những lúc, tôi nghĩ đến một trong 3 câu nói trên nhưng rồi sau đó mình cũng bình tâm lại và hiểu rằng, phán xét hình như chưa bao giờ là việc tôi làm tốt nhất. Tôi cũng hiểu, quyền đó chẳng thuộc về ai và tôi để mất mối quan hệ đó thì cũng có một phần là lỗi của chính bản thân chứ không thể nào đổ hết lỗi cho người ta được.
- Nếu người em đó quay lại và xin lỗi chị thì chị sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả chứ?
- Đến một câu chào hay cái gật đầu khi nhìn thấy nhau mà tôi còn chưa nhận được khi gặp nhau tại các sự kiện thì nói chi đến câu xin lỗi. Mọi chuyện có vẻ như đã không còn cứu chữa được nữa thì phải.
- Chị cố chấp nhỉ?
- Tôi cũng từng cãi nhau với anh Công Ninh, anh Thanh Hoàng trong công việc rất nhiều, thậm chí là gay gắt lắm và tự dặn với lòng là phải giận thật lâu. Nhưng rồi cứ quên đi, lần sau gặp lại tay bắt mặt mừng, lại hỏi chuyện tíu tít, một lúc mới nhớ ra là mình đang giận cơ mà (cười).
- Nếu chị có ý định mở công ty, kinh doanh một lĩnh vực nào đó, chị còn giữ ý định hợp tác với một người bạn là nghệ sĩ?
- Chắc chắn là không. Tôi đã từng hùn hạp với chị Lê Hóa mở quán cà phê ở góc phố Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai nhưng sau đó đã sang nhượng lại quán. Chuyện lâu lắm rồi, mười mấy năm trước, lúc đó hứng lên hai chị em hùn nhau làm nhưng sau một thời gian, sự quản lí kém cùng với sự tự phát làm ăn theo hứng khởi khiến chúng tôi phải buông. Thú thực là đến bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ được là hồi đó mình có thu hồi được vốn nữa không (cười lớn)