- Không phải tự nhiên một người nghệ sỹ lại lên tiếng trên báo chí để bàn luận, nhận xét về một cá nhân hay một sự kiện nào đó trong showbiz. Theo Khương Ngọc thì có những nguyên nhân nào?
- Tôi nghĩ bản thân việc bạn mời tôi nói về những trường hợp đó cũng là một sự “đáng để suy nghĩ” rồi đấy! Thứ nhất, tôi nghĩ mình chưa phải là “sao bự” để đi phán xét người khác. Thứ hai, tôi cũng không muốn biến mình thành một người như vậy. Nên, tôi nói chung chung vì đơn giản chỉ là tôi chọn cho mình một cách an toàn nhất có thể khi nói về những đề tài nhạy cảm như thế này. Tôi nghĩ mỗi người mỗi nhu cầu. Với tôi, nhu cầu “mò” mặt lên báo về những vấn đề của mình không nhiều nhưng với người khác thì lại khác. Hoặc cũng có thể họ quan tâm về đời sống văn hóa, văn nghệ nước nhà hơn tôi chăng? Có nhiều lí do để như vậy!
- Một nhân vật được xem là người của công chúng nhưng thay vì được biết đến qua các sản phẩm nghệ thuật thì nhân vật này được chú ý từ việc thường xuyên bàn luận chuyện của người khác. Đó như là cơ hội để người đó lên báo và thể hiện mình. Showbiz mà lắm người như nhân vật này thì đúng là bi kịch, phải thế không Khương Ngọc?
- Tôi thì lại thấy sự việc bi kịch ở chỗ, vì sao vẫn có người đăng những bài phỏng vấn như vậy! Nếu không có ai đăng, duyệt bài như vậy thì mọi chuyện đã chẳng có gì để nói rồi. Ở đây đơn giản là chuyện “có cung thì ắt có cầu”!
- Tương tự có một việc khá ồn ào gần đây là việc một người lên báo nhận xét hay đánh giá về đồng nghiệp đàn em. Theo tôi, đó là chuyện chẳng mấy hay ho gì. Và nó cũng không thể giúp ích gì cho đối tượng hay sự việc được nêu, mà chỉ có lợi một điều (nếu có) là đánh bóng bản thân, thu hút dư luận. Khương Ngọc nghĩ sao?
- Có khi người nói (trong một số trường hợp) lại không có ý đánh bóng bản thân bởi họ đã quá nổi tiếng rồi. Mà đó có thể là một tiếng chuông cảnh tỉnh một điều gì đó theo người phát biểu là nguy hại hoặc là một câu hỏi tu từ đầy sự thắc mắc mà chưa có ai giải đáp giúp họ mà thôi. Mọi người thường đánh đồng mọi trường hợp với nhau, mọi hoàn cảnh xuất hiện và mọi văn cảnh vào nhau để rồi từ đó quy chụp là “đánh bóng tên tuổi” thực sự là điều không nên. Ví dụ một người làm nghề lâu năm, bạn có quyền góp ý cho một bạn trẻ nào đó khi họ làm sai. Có thể là viết email hoặc cũng có thể là lên facebook nói. Quan trọng là thái độ và phương tiện truyền tải thôi. Còn nếu xét đơn thuần là một khán giả bình thường thì họ cũng có quyền tối thiểu của một khán giả đã bỏ thời gian ra để xem chương trình!
- Nhìn thấy và chỉ trích lỗi lầm của người khác bao giờ cũng là một việc hết sức dễ dàng. Nhưng thay vì lên tiếng góp ý mang tính xây dựng thì trong showbiz hiện nay lại xuất hiện một số trường hợp những nghệ sỹ tên tuổi lên tiếng “dìm” đàn em, cũng là những ngôi sao khác?
- Tùy quan niệm và cách tiếp nhận của mỗi người. Có người cho đó là góp ý, có người cho là gây tổn thương. Có một vụ việc gần đây mà tôi biết được lờ mờ là vụ The Voice. Anh Đàm Vĩnh Hưng thì cho là tổn thương, Hà Hồ thì im lặng, Thu Minh thì nói là tổn thương nhưng vẫn phải cảm ơn. Rõ ràng, ngay chính người trong cuộc cũng có những cách phản ứng khác nhau trước phát biểu của chị Thanh Lam thì chúng ta, những người ở ngoài cũng chẳng thể hiểu được đâu!
- Có sự ghen ăn tức ở của những nhân vật này không, Khương Ngọc?
- Tôi thì lại chẳng nghĩ đến mức độ xấu xa và to tát đến vậy. Có thể đúng, có thể sai nhưng chúng ta nói về suy nghĩ của người khác một cách võ đoán như vậy cũng chẳng được gì, vì đơn giản là đến ngày, đến giờ, khi có sự kiện rồi lại sẽ thấy những gương mặt quen đó xuất hiện. Còn tôi thì thấy mình may mắn vì đủ bận rộn để không quan tâm quá nhiều đến chuyện lùm xùm vớ vẩn như thế!
- Phải chăng một bộ phận người của công chúng đang có suy nghĩ là thành công, nổi tiếng là phải tự huyễn hoặc mình, hay thậm chí là phải biết “đu dây điện”?
- Tôi nghĩ đôi khi cũng chính mọi người cũng mong “có chuyện để mà nói”, cộng với nhu cầu của người “cần được nói” thì kết hợp lại sẽ ra những trường hợp như bạn nói trên. Tuy nhiên, công chúng có quyền quyết định mà. Họ có quyền bỏ qua hoặc đọc tiếp. Nếu bỏ qua thì chẳng có gì để nói, còn nếu đọc tiếp thì cũng đừng trách nếu có một ngày nào đó sẽ lại thấy một bài tương tự. Tôi thì từ lâu đã không còn quan tâm đến mấy vấn đề kiểu đó nên chẳng thấy có vấn đề gì hết. Việc ai người đó làm. Việc mình mình làm. Tôi không bao giờ ngồi nhầm chỗ và cầm nhầm vật không thuộc về mình!
- Khi đối diện với những thông tin kiểu “đu dây điện” kể trên, Khương Ngọc thường sẽ phản ứng thế nào?
- Tôi chẳng phản ứng gì cả, vì đơn giản là tôi ít quan tâm tới những sự vụ đó