- Lâu nay công chúng vẫn hay phàn nàn về “văn hóa xin lỗi” của nghệ sỹ, công bằng mà nói không phải không có những lời xin lỗi chân thành. Tuy nhiên có không ít người có lỗi nhưng chối quanh co, đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác; cũng người thì im thin thít khiến công chúng bất bình; lại có người lên tiếng xin lỗi nhưng lại tỏ ra là vì cao thượng chứ thật ra là đẩy cái lỗi sang người khác… Anh nghĩ gì về văn hóa xin lỗi của một vài nhân vật trong làng giải trí Việt hiện nay?
- Có lẽ do cuộc sống ngày càng phát triển, con người ta có nhiều cơ hội để khẳng định mình trong cuộc sống nên cái tôi cá nhân được đặt lên hàng đầu. Chúng ta cứ mải miết xây dựng cho mình một chỗ đứng, một vị trí để từ đó ta có thể thoả mãn được những nhu cầu của bản thân trong cuộc sống. Chính vì vậy khi có một điều gì đó xâm phạm đến cái tôi của mình thì lập tức người ta sẽ phản kháng để tự vệ. Thậm chí, khi người ta biết điều đó có phần lỗi của mình thì họ cũng sẽ tìm cách để chống chế. Hoặc bất đắc dĩ nếu phải xin lỗi thì họ cũng tìm cách nào đó để cho cái sự xin lỗi đó của họ cũng giữ được thể diện, cũng nằm ở thế thượng phong. Văn hoá xin lỗi có lẽ phải cần được nhắc lại và xem trọng với tất cả mọi người chứ không riêng gì với các sao.
- Vì sao mà bài học đạo đức của các em tiểu học lại trở thành điều kỳ diệu đối với nhiều nghệ sỹ - những trường hợp thiếu “văn hóa xin lỗi” mỗi khi gây ra chuyện hoặc có scandal liên quan bản thân, thưa anh?
- Vì bài học về đạo đức đấy không phải chỉ dành riêng cho các em nhỏ mà nó cũng thật sự cần thiết với tất cả người lớn như chúng ta, bạn à!
- Như anh nói, có thể do cái tôi của nghệ sỹ, nhất là những ngôi sao quá lớn, nên họ không công khai xin lỗi. Bản thân là nghệ sỹ, anh có nghĩ thế không?
- Những ngôi sao có lẽ đã quen được mọi người tung hô rồi nên cái tôi của họ dĩ nhiên là khá lớn. Nên họ hoặc là tìm cách chống chế, hoặc im lặng để chờ thời gian trôi qua, để mọi việc trôi vào quên lãng. Nhưng cũng có những nghệ sĩ dám đối diện với sự thật, thẳng thắn thừa nhận sai lầm. Đó là những điều rất đáng quý.
- Vậy có khi nào họ nghĩ rằng khán giả quá thần tượng họ, khán giả chỉ cần thưởng thức các sản phẩm giải trí của họ làm ra, còn không yêu cầu, hay nói đúng hơn là không quan tâm mấy tới “văn hóa xin lỗi” của họ không? Nếu có thì có lẽ họ đã phạm sai lầm lớn, đúng không thưa anh Đại Nghĩa?
- Suy nghĩ này tôi không nghĩ rằng thuộc về số đông, chỉ là một vài cá nhân nào đó trong giới nghệ thuật thôi. Và nếu như họ có những suy nghĩ như vậy thì có thể nói là sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm.
- Còn trường hợp cá nhân nghệ sĩ không muốn xin lỗi là vì họ nghĩ, ai lại thỉnh thoảng đi xin lỗi một lần vì chuyện cũ, hay chuyện vớ vẩn nào đó do chính bản thân tạo ra để thu hút dư luận. Anh nghĩ sao?
- Niềm vui thường qua mau nhưng nỗi đau sẽ tồn tại khá lâu dài. Nếu ta làm tổn thương một ai đó thì nỗi đau của họ sẽ không dễ gì quên được, nên một lời xin lỗi dù muộn màng vẫn tốt hơn không, đương nhiên nó phải là lời xin lỗi chân thành!
- Lại có kiểu xin lỗi nửa vời, tức là xin lỗi như để chứng tỏ mình cao thượng, vì trong lời tưởng chừng là xin lỗi ấy là “Thật ra lỗi không phải là của tôi đâu, tôi bị oan đấy” của vài ngôi sao. Anh nghĩ thế nào về kiểu xin lỗi ngộ nghĩnh này?
- Cái gì không xuất phát từ trái tim mình sẽ không bao giờ chạm đến được trái tim của người khác. Nếu chúng ta không thành thật nhận ra và ăn năn về lỗi lầm của mình thì cái lỗi đó nó vẫn cứ tồn tại như một điều hiển nhiên thôi bạn à!
- Tôi cho rằng người nghệ sỹ, người của công chúng nói chung khôn ngoan là người biết đưa ra lời xin lỗi chân thành, kịp thời mỗi khi bản thân họ vướng vào chuyện làm cho công chúng không hài lòng thay vì im lặng hay cố đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác! Bằng chứng là không có gương mặt nào xin lỗi chân thành mà không nhận được sự yêu mến, cảm thông cả. Ý kiến riêng của anh?
- Đúng vậy. Công chúng dễ giận nhưng cũng dễ bỏ qua với những người dám thừa nhận sai lầm của mình. Vì ông bà ta vẫn có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Chỉ có điều là chúng ta có đủ can đảm để “chạy lại” một cách chân thành hay không mà thôi
| Đương nhiên, không ai lại đang yên đang lành bỗng dưng lên một cơn ham muốn xin lỗi người khác. Hiển nhiên, cũng không ai muốn phải xin lỗi. Bởi không thể tư duy lại quá khứ, bởi nhận thức đi sau hành động, người ta mới phải xin lỗi. Trên thực tế, lời xin lỗi lắm lúc không phải được xuất phát từ ý niệm “Tôi có lỗi”. Đặc biệt là trong làng giải trí Việt. Nơi mà lời xin lỗi có thể lại là một cơ hội đối với cá nhân. |